(GLO)- Lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui của người Jrai từ nhiều năm nay được huyện Phú Thiện phục dựng và duy trì tổ chức, trở thành điểm đến thú vị cho du khách muôn nơi với không gian linh thiêng cùng những câu chuyện huyền thoại về Vua Lửa, Vua Nước được truyền lại bao đời.
(GLO)- Sáng 28-3, tại huyện Phú Thiện, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Vua Lửa-huyền thoại và hiện thực", giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích Plei Ơi.
(GLO)- Trên đời có thực sự tồn tại những con người có quyền năng hô mưa gọi gió? Chính hiện thực và truyền thuyết hư ảo đan cài vào nhau khiến lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui ở thung lũng Ayun Hạ trở thành một hiện tượng đặc biệt, hấp dẫn bởi sự linh thiêng, huyền bí.
(GLO)- Sáng 27-3, lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui và Hội thi văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số huyện Phú Thiện lần thứ XVI diễn tại Khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo khoa học về di tích lịch sử quốc gia Plei Ơi vào ngày 28-3 tại huyện Phú Thiện.
(GLO)- Gắn liền với truyền thuyết Hỏa Xá, Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) chứa đựng những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa. Huyện Phú Thiện đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng khu di tích thành sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương.
(GLO)- Vua Lửa (Pơtao Apui) là hiện tượng lịch sử văn hóa độc đáo, cho đến nay vẫn được các nhà nghiên cứu quan tâm và không ngừng tìm hiểu để giải mã về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của một mô hình nhà nước sơ khai.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo “Vua Lửa-Huyền thoại và hiện thực, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích Plei Ơi” vào cuối tháng 12 tại huyện Phú Thiện.
Sáng 1-5, UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức giải chạy huyện Phú Thiện lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Marathon Yang Pơtao Apui-Theo bước chân Vua Lửa” với cung đường mang đến nhiều điều mới lạ và hào hứng với các vận động viên.
(GLO)- Các tài liệu lịch sử đã ghi nhận Vua Lửa đời thứ 11 Siu Ất là người lãnh đạo cuộc nổi dậy giết chết viên quan cai trị Pháp Odend'hand năm 1905 và coi đây là sự kiện tiêu biểu cho tinh thần chống Pháp của đồng bào Jrai trước khi có Đảng.
(GLO)- Nghệ nhân Ưu tú Rơ Ô Bhung (buôn Gum Gốp, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) kể rằng: Xưa kia, cư dân Jrai vùng hạ lưu sông Ba thường mời các Vua Lửa (Pơtao Apui) ở thung lũng Ayun Hạ đến làm lễ cầu mưa. Hình ảnh các Vua Lửa cùng không khí hội hè trong nghi lễ nông nghiệp quan trọng bậc nhất của người Jrai vẫn còn in đậm trong trí nhớ của vị già làng đã đi qua 85 mùa rẫy này.
(GLO)- Vua Gió-tiếng Jrai là Pơtao Angin. Bởi làm “vua“ của gió nên suốt đời “ngài“ phải đi bộ nếu không sẽ bị… gió gọi đi. Và có lẽ vì quan niệm nước, lửa và gió không thể dung hòa nên dù cùng sống gần nhau, cùng làm một việc là cầu trời cho mưa thuận gió hòa, Vua Gió phải kiêng không được giáp mặt Vua Nước (Pơtao Ia) và Vua Lửa (Pơtao Apui).
(GLO)- Với niềm tin vào sức mạnh của Vua Lửa và thanh gươm thần, lễ cúng cầu mưa đã trở thành nét văn hóa tín ngưỡng kéo dài hàng thế kỷ của đồng bào Jrai huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai). Việc kết hợp lễ hội với các hoạt động văn hóa, thể thao, kết nối với các điểm tham quan, du lịch đã tạo cơ hội quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, nét đẹp văn hóa đồng bào dân tộc tại chỗ đến với du khách gần xa.
(GLO)- Khi Vua Nước (Pơtao Ya) tắt thở, trước tiên người ta đặt thi hài Vua lên một cái giàn rồi đốt lửa hun trong suốt 7 ngày 7 đêm. Trong thời gian này, các làng liên tục mổ trâu, giết heo để cúng và ăn uống. Tiếp theo, người ta sẽ lấy các bộ phận của cơ thể Vua gồm tim, tóc, móng chân, móng tay cho vào một chiếc ghè quý đem treo lên nóc nhà mồ, còn tro thì đào hố chôn ngay phía dưới. Các đồ dùng của Vua lúc còn sống cũng được chôn theo.
(GLO)- Cách đây hơn 10 năm, tôi được GS. Nguyễn Tấn Đắc hướng dẫn thực hiện một bài tập lớn. Trước đó, khi đọc hồ sơ cá nhân của học trò xong, ông điện thoại cho tôi: “Tôi già rồi, chuyên môn sâu về lĩnh vực này lại mỏng. Nhưng anh là người Gia Lai nên tôi đồng ý“.
(GLO)- Đây là sự kiện được coi là tiêu biểu cho tinh thần chống Pháp của đồng bào Jrai trước khi có Đảng nên hầu hết các tài liệu lịch sử viết về Tây Nguyên đều nhắc đến. Tuy nhiên, diễn tiến của cuộc nổi dậy thì các tài liệu đều không thấy ghi chi tiết. Henri Maitre có lẽ là người duy nhất cho thấy trong “Les Jungles Moi“ (Rừng người Thượng). Tuy chưa thật chi tiết nhưng qua sự ghi chép của ông, chúng ta cũng có thể hình dung được những nét cơ bản của cuộc nổi dậy và con đường dẫn tới cái chết của Odendhan.
(GLO)- Dù đã đôi lần đến Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) nhưng tôi vẫn cứ thấy ngôi làng này hấp dẫn lạ. Plei Ơi theo tiếng Jrai có nghĩa là “Làng Ông“. Đó là ngôi làng nhỏ bé thanh bình, vẫn mang đậm dáng dấp Tây Nguyên. Làng tọa lạc trên một thung lũng bằng phẳng, phía Bắc là đèo Chư Sê với rừng khộp cỗi cằn khoe thân già nua xen trong những dãy đá trọc đầu lô nhô trăm hình vạn trạng, phía Nam là cánh đồng Ayun Hạ ngút ngát hàng ngàn héc ta. Đó là vùng đất đắc địa, đẹp hiếm có. Đất ấy còn thêm sức hấp dẫn bởi núi Tao Yang, huyền tích Vua Lửa và kiếm thần.
(GLO)- Chiều 1-11, tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, huyện Phú Thiện Và huyện Chư Sê tổ chức hội nghị ký kết hợp tác phát triển tuyến du lịch thác Phú Cường-hồ Ayun Hạ-Di tích lịch xử văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi. Dự có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và các ngành liên quan của 2 huyện; lãnh dạo Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai và 1 số doanh nghiệp du lịch lữ hành.