Chuyện thú vị về Vua Lửa và hòn đá Chlơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vua Lửa (Pơtao Apui) là hiện tượng lịch sử văn hóa độc đáo, cho đến nay vẫn được các nhà nghiên cứu quan tâm và không ngừng tìm hiểu để giải mã về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của một mô hình nhà nước sơ khai.

Đâu đó vẫn còn nhiều câu chuyện thú vị về các vua Lửa. Và chuyện về một hòn đá gắn với vị Vua Lửa đầu tiên Ksor Chlơi (Jơlơih) nằm trong số đó.

Theo kế hoạch, cuối tháng 12 này, UBND tỉnh phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo về Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Plei Ơi với chủ đề “Vua Lửa-huyền thoại và hiện thực, giải pháp bảo tồn phát huy giá trị di tích Plei Ơi”.

Trong quá trình tìm kiếm tư liệu về di tích, chúng tôi bắt gặp những câu chuyện thú vị xung quanh vị Vua Lửa Ksor Chlơi và hòn đá nằm cạnh lùm cây ở cánh đồng Plei Dmun, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Người dân trong vùng vẫn gọi là hòn đá Chlơi.

anh-2-hon-da-chloi-nay-da-bi-lat-nghieng-nam-o-canh-dong-plei-dmun.jpg
Hòn đá Chlơi nay đã bị lật nghiêng nằm cạnh lùm cây rậm rạp ở cánh đồng Plei Dmun. Ảnh: H.B.T

Ngược dòng lịch sử, từ năm 1471, vua Lê Thánh Tông lập nên nước Hoa Anh và Nam Bàn, tạo “vùng đệm” nhằm ngăn cách Đại Việt với Champa. Theo thư tịch cổ, cương vực Hỏa xá, Thủy xá là vùng đất thuộc Nam Bàn trong lịch sử.

Người đứng đầu Thủy xá là Pơtao Ia (Vua Nước), đứng đầu Hỏa xá là Pơtao Apui (Vua Lửa). Cùng với chiếc “gươm thần” là sự xuất hiện của các Pơtao Apui đã tồn tại suốt 5 thế kỷ qua.

Tương truyền, Ksor Chlơi là người đầu tiên được người Jrai tín nhiệm giao cho việc giữ gìn “gươm thần”, có khả năng hô mưa, gọi gió.

Theo quy định lúc bấy giờ, những người được giao gìn giữ thanh gươm phải kiêng cữ, không được ăn thịt bò, ếch, nhái, nội tạng của động vật nuôi trong nhà. Nếu ăn những thứ trên, bản thân người đó bị ô uế sẽ làm giảm đi quyền lực của thanh gươm.

Vì nhà nghèo, Ksor Chlơi không thể kiêng cữ trong ăn uống nên ông kiên quyết từ chối việc giữ gìn thanh gươm. Mặc dù được người dân ra sức thuyết phục nhưng ông vẫn khăng khăng từ chối và bỏ làng đi nơi khác. Điều này đã làm cho những người tín nhiệm ông cảm thấy bị xúc phạm và tập hợp nhau lại để đánh ông.

Lúc bấy giờ, những người trong dòng họ Ksor thấy nhiều người từ các dòng họ khác nhau kéo đến đánh Ksor Chlơi nên họ quyết định tự giết ông để không bị những người ngoài dòng họ hành hạ nữa. Trong bài viết “Hiện tượng lịch sử-văn hóa Pơtao Apui từ tư liệu đến thực địa” của Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân, sự kiện này đã được kể lại như sau: “…Thấy người ta định giết mình, ông vùng bỏ chạy, liền bị chặt đứt 2 chân, ông ngoái đầu nhìn lại thì bị chặt đứt 2 cánh tay và đầu. Vừa lúc đó, nước biển dâng lên ngập cả vùng. Khi nước biển hạ xuống, ông đã hóa đá”.

Các ông Rmah Yơi, Rmah Thuyn (Plei Ơi, xã Ayun Hạ) kể cho chúng tôi biết: Sau khi bị giết, đầu ông Chlơi được mang xuống vùng Krông Pa và tứ chi của ông được người Bahnar mang đến vùng Mang Yang ngày nay.

anh-4-cong-vao-di-tich-cap-quoc-gia-plei-oi.jpg
Cổng vào di tích cấp quốc gia Plei Ơi. Ảnh: H.B.T

Chúng tôi trở lại Plei Ơi vào một ngày đầu tháng 12. Dẫn tôi đi dọc theo con kênh Ayun Hạ đầy ắp nước, băng qua vài bụi cây, lội qua các thửa ruộng sũng nước, chị Kpă Loan-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa-Thông tin Phú Thiện chỉ về phía một lùm cây rậm rạp nằm giữa cánh đồng và cho biết: Trong lùm cây rậm ấy là hòn đá Chlơi, có hình thù giống một người bị chặt đứt đầu và tứ chi. Người Jrai tin rằng đó chính là thân xác của ông Ksor Chlơi.

Chị Kpă Loan cho biết thêm: Ngày xưa, mỗi khi hạn hán, mất mùa, đau ốm, dịch bệnh, dân làng thường đến chỗ hòn đá Chlơi để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, sức khỏe, bình an. Tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình, có người cúng gà, người cúng heo, thậm chí có người cúng con trâu và nhiều ghè rượu.

Theo lời kể của ông Ksor Soan-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sol thì còn một câu chuyện thú vị nữa. Ấy là ngày trước, mỗi buổi sớm, người dân các buôn Plei Athai, Plei Klah (thị trấn Phú Thiện) và Plei Tel (xã Ia Sol) nhìn về hướng Plei Dmun thì thấy hình ảnh hòn đá Chlơi màu trắng bị chặt tứ chi phản chiếu lên núi Chư Pơl (thuộc Plei Dmun, xã Ia Ake).

Chị Kpă Loan dẫn theo lời kể của bà Siu H’kách (tổ 10, thị trấn Phú Thiện) cho biết rằng: Trước đây, mỗi khi mọi người đi ngang qua đưa cơm, đưa nước cho hòn đá Chlơi thì đêm đó có ánh sáng từ hòn đá phản chiếu lên núi Chư Pơl như ngôi sao băng. Những người trong vùng còn tương truyền rằng: Ngày trước có ông Nay Lâm sinh sống tại Plei Amăng (thị trấn Phú Thiện) không tin về sự linh thiêng của hòn đá Chlơi nên có những hành động xúc phạm. Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, ông không kiểm soát được bản thân, cứ chạy lung tung khắp buôn làng. Gia đình ông phải đến nhờ phụ tá của Vua Gió Ơi Băm là Rmah Sâm cúng 1 con heo và 1 ché rượu. Sau đó, ông Nay Lâm mới hết bệnh.

anh-3-nui-chu-pol-thuoc-plei-dmun-xa-ia-a-ke-huyen-phu-thien.jpg
Núi Chư Pơl (thuộc Plei Dmun, xã Ia A Ke, huyện Phú Thiện). Ảnh: H.B.T

Cũng theo người dân trong vùng, có một điều kỳ lạ là khoảng hơn 10 năm trở lại đây, khi hòn đá bị lật nghiêng thì họ không còn nhìn thấy hình ảnh đó phản chiếu trên núi Chư Pơl. Và cũng từ đó, dân làng không đến chỗ hòn đá Chlơi để cúng cầu mưa, cầu bình an, cầu sức khỏe nữa.

Một hiện tượng lạ được thần thánh hóa không phải là hiếm thấy trong tư duy của người Jrai nói riêng và cư dân Tây Nguyên nói chung-nơi vẫn tồn tại tín ngưỡng “vạn vật hữu linh”. Những cây to, những ngọn núi, những hòn đá… đều được cư dân tin rằng có Yàng trú ngụ. Chúng tôi được chị Loan nhiệt tình dẫn đến tận nơi có hòn đá Chlơi, được tận mắt nhìn thấy và sờ vào hòn đá “thiêng” ấy. Chưa biết thực hư những chuyện trên thế nào, nhưng qua đó có thể thấy một điều rằng, các Pơtao Apui luôn tồn tại trong tiềm thức một bộ phận người Jrai trong khu vực ảnh hưởng của Pơtao Apui niềm tin về sự linh thiêng của những người có khả năng hô mưa gọi gió như những vị thần. Và các Pơtao Apui cũng đã cố gắng để tạo dựng cho mình một bờ cõi riêng mà ở đó họ được tôn kính như những vị thần.

Có thể bạn quan tâm

Lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần: Di sản đặc biệt

Lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần: Di sản đặc biệt

(GLO)- Trên đời có thực sự tồn tại những con người có quyền năng hô mưa gọi gió? Chính hiện thực và truyền thuyết hư ảo đan cài vào nhau khiến lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui ở thung lũng Ayun Hạ trở thành một hiện tượng đặc biệt, hấp dẫn bởi sự linh thiêng, huyền bí.

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

(GLO)- Đền thờ Hai Bà Trưng là di tích quốc gia đặc biệt, tọa lạc tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Đây cũng là quê hương của Hai Bà Trưng-những nữ tướng anh hùng đã nổi dậy chống quân xâm lược nhà Hán.

Nối nghề

Nối nghề

Lần đầu tiên nghệ nhân Y Pư giới thiệu nghề làm gốm thủ công tại Bảo tàng tỉnh trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 (năm 2016) đã để lại ấn tượng đẹp.

Ông Đinh Plih sắp xếp bộ cồng chiêng và các vật dụng sẵn sàng đem theo khi đi trình diễn, quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar. Ảnh: N.M

Đinh Plih: Tự hào “vốn liếng” văn hóa Bahnar

(GLO)- “Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở chỗ tiền bạc mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào”. Câu nói này thật đúng đối với ông Đinh Plih (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Với ông, hạnh phúc đơn giản là bản thân được sống trọn với đam mê.

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

(GLO)- Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

(GLO)- Từ 21 đến 23-2, làng Pyang (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tưng bừng tổ chức lễ bỏ mả-một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của người Bahnar Đông Trường Sơn

Gìn giữ giai điệu của đá

Gìn giữ giai điệu của đá

Trong dịp đầu xuân, tại chương trình trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa diễn ra ở Bảo tàng – Thư viện tỉnh, người dân và du khách có dịp thưởng thức những giai điệu của đá được trình diễn bởi nghệ nhân ưu tú A Thu (50 tuổi) ở thôn Đăk Rô Gia (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.