Vụ thảm sát dân làng Tân Lập: 70 năm nỗi đau còn đó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cách đây 70 năm, ngày 14-3-1947, quân và dân ta tiến công đồn Tú Thủy. Sau trận đánh này, quân Pháp ở các đồn Tú Thủy, Cửu Đạo, An Thạch thuộc vùng Đông Bắc An Khê tiến hành càn quét, bắn giết đồng bào ta và đốt hàng trăm ngôi nhà. Riêng tại làng Tân Lập (nay thuộc thôn 6, xã Đak Hlơ, huyện Kbang), chúng đã bắn giết 368 đồng bào ta và đốt 76 ngôi nhà, kể cả 50 người và lán trại của những công nhân ở Đồn điền Đak Đoa, những người tù chính trị ở ngục Kon Tum chạy giặc tản cư xuống tạm trú.

Tội ác chất chồng

Sau trận Tú Thủy, quân Pháp tiến hành càn quét, truy lùng bắn giết hàng trăm người dân lương thiện, đốt hàng trăm ngôi nhà, tịch thu tài sản của họ. Riêng tại làng Tân Lập ở bên kia sông Ba thuộc xã Tân Tạo, tổng Tân Phong (sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng là đất của Nông trường mía Sông Ba, nay là thôn 6, xã Đak Hlơ, huyện Kbang), sáng 22-3-1947, chúng tiến hành vây ráp, lục soát và phát hiện có dấu vết bộ đội ta trú quân nhiều ngày ở đó. Cho rằng chính quyền và dân làng ở đó nuôi giấu bộ đội Việt Minh nên chúng tiến hành vụ thảm sát. Tất cả già, trẻ, lớn bé chúng đều bắn giết; nhà cửa, lều trại chúng thiêu đốt; của cải, bò heo chúng lùa bắt tất cả. Chỉ có một số người may mắn ngủ ở ngoài chòi rẫy hoặc núp ở lùm cây, mương rãnh mới sống sót. Bắn giết xong, chúng không cho người thân chôn lấp bà con và đồng bào của mình. Đây là vụ thảm sát dã man nhất của quân đội Pháp ở Gia Lai trong thời gian chúng trở lại xâm lược nước ta.

 

 Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh (thứ nhất bên trái)-nguyên Bí thư Tỉnh ủy đến kiểm tra hiện trường nơi từng xảy ra vụ thảm sát.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh (thứ nhất bên trái)-nguyên Bí thư Tỉnh ủy đến kiểm tra hiện trường nơi từng xảy ra vụ thảm sát.

Vụ thảm sát trên bị phanh phui muộn là do địa thế của làng Tân Lập lúc đó bị rừng núi bao phủ, kẻ thù bưng bít thông tin, phương tiện truyền thông bị thực dân Pháp nắm giữ. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ và chính quyền các cấp lo tập trung khôi phục kinh tế. Những năm cuối cùng của thế kỷ XX, các địa phương tiến hành viết lịch sử Đảng bộ mới nêu sơ lược vụ thảm sát này.

Về nhân chứng vụ thảm sát còn sống sót, lúc đầu phát hiện 5 người gồm các ông: Nguyễn Ngấn, Hồ Thọ, Nguyễn Cày, Nguyễn Đẩu và bà Nguyễn Thị Tri. Hiện nay chỉ còn ông Nguyễn Ngấn. Gần đây phát hiện thêm bà Nguyễn Thị Thiện. Ngoài ra, có 3 người lúc xảy ra vụ thảm sát mới 4-5 tuổi. Hiện nay, họ đang sinh sống tại xã Thành An gồm các ông Lê Miên, Huỳnh Văn Sỹ và Hai Tòng.

Cần đầu tư tôn tạo khu chứng tích

Năm 2015, huyện Kbang đã tiến hành xây dựng bia tưởng niệm 368 đồng bào ta bị sát hại nhưng quy mô chưa xứng tầm với một nhà bia di tích lịch sử. Hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa ra quyết định công nhận nơi xảy ra vụ thảm sát trên là một di tích chứng tích tội ác chiến tranh cấp tỉnh nên chưa đưa vào kế hoạch khảo sát, đầu tư nâng cấp nhà bia tưởng niệm.

Theo chúng tôi, sau khi có quyết định công nhận nơi xảy ra vụ thảm sát trên là di tích chứng tích tội ác chiến tranh, tỉnh cần đầu tư nâng cấp giai đoạn hai nhà bia tưởng niệm, như mở rộng diện tích đủ để trồng cây xanh chung quanh và tạo một hoa viên có cây cảnh và cụm tượng đài trước nhà bia tưởng niệm. Ngay cổng ra vào nhà bia chứng tích cũng phải ghi rõ là: Nhà bia chứng tích tội ác của giặc Pháp thảm sát 368 đồng bào ta tại nơi đây ngày 22-3-1947, chứ không thể viết như hiện nay: “Bia tưởng niệm di tích vụ thảm sát làng Tân Lập ngày 18-3-1947” (Ngày18-3-1947, quân ta đánh đồn Tú Thủy, còn ngày xảy ra vụ thảm sát là 22-3-1947). Việc viết trên bia chung chung như thế làm cho khách tham quan không rõ ai thảm sát và suy diễn sai lệch? Bên trong nhà chứng tích cần có bàn thờ, có chân đèn, lư hương và cặp hạc chầu hai bên để khách thắp hương tưởng niệm. Bên cạnh đó cũng cần có bàn ghế để khách ngồi nghỉ và viết cảm nghĩ của mình vào sổ lưu niệm. Trên tường của nhà bia, cần có một bức tranh tái hiện vụ thảm sát và danh sách 67 gia đình có số người bị sát hại, vừa có giá trị tố cáo tội ác của giặc, vừa có giá trị mỹ thuật lâu bền. Về các phần mộ cần khôi phục và tôn tạo để cho khách tham quan đến thăm viếng. Bên cạnh đó, cần nâng cấp đường sá, biển báo, kéo điện, khoan giếng, lấy nước tưới cây cảnh và phục vụ sinh hoạt. Các ngành chức năng của tỉnh cần bổ sung vào dư địa chí của tỉnh, huyện, bổ sung trưng bày tài liệu, hiện vật ở các bảo tàng, thư viện thuộc tỉnh và tại nhà bia tưởng niệm này nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về vụ thảm sát. Để giáo dục thế hệ trẻ, phải biên soạn tài liệu đưa vào môn lịch sử địa phương.

Hàng năm, gần đến ngày tưởng niệm, các cơ quan truyền thông cần tuyên truyền để mọi người biết đến dự lễ tưởng niệm và tưởng nhớ đến đồng bào của mình ở làng Tân Lập năm xưa đã bị kẻ thù sát hại một cách oan nghiệt. Làm được như thế, chúng ta sẽ góp phần làm vơi bớt nỗi đau của những người còn đang sống.

 Phan Duy Tiên

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null