Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 10: Lại thân tàn ma dại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Xa TP.HCM mấy năm, trở lại lần này tôi thấy cảnh vật thay đổi rất nhiều. "Bến ma ken" Hàm Nghi giờ không còn hình ảnh hàng trăm con nghiện chích choác, ăn ở vật vờ, dơ bẩn vỉa hè, rồi trộm cắp để lo cơm trắng cơm đen, sáng vã chiều phê...
Sau nhiều lần tái nghiện, ông Xuân mới dứt hẳn được ma túy - Ảnh: GIA TIẾN
Sau nhiều lần tái nghiện, ông Xuân mới dứt hẳn được ma túy - Ảnh: GIA TIẾN
Trở lại với đám "ma ken"
Tôi vô hồn đứng trước cảnh cũ ngày nào, rồi thơ thẩn rời khu Hàm Nghi để trở ra bờ sông Bạch Đằng. Đầu óc tôi vẫn quay cuồng cái chết của mẹ và của em mà tôi nghĩ là do sự nghiện ngập, ích kỷ của mình. Sau đó, những kỷ niệm tôi làm lại cuộc đời ở Nông trại Phú Văn suốt mấy năm ròng rã lại ập về.
Tâm trạng đấu tranh giành giật căng thẳng giữa lằn ranh tiếp tục chích choác hay trở lại làm người bình thường khiến đầu óc tôi căng ra. Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh bến đò ngang có mấy chiếc xuồng dập dềnh. Khi đủ người, xuồng chạy thẳng qua bờ sông Sài Gòn bên Thủ Thiêm. 
Tôi quan sát thấy dân thường gần như không có mà chỉ toàn đám "ma ken" qua đò. Sau khi trở lại bờ bên này, có thằng tụ vào đám đông ngồi phì phèo thuốc lá, có thằng ngồi rũ đầu phê thuốc.
Mặc dù lý trí muốn kéo tôi về nhà, nhưng chân tôi lại đưa đẩy đến nhập bọn với đám "ma ken" này. Biết tôi mới ở Phú Văn về, tụi nó bu lại hỏi tôi mọi thứ trên đó vì không biết lúc nào đến lượt mình bị "tó" lên đó cai nghiện.
Thì ra đây là bến đò đưa mọi người qua lại hai bờ quận 1 và quận 2. Do dân "ken" đi đông quá nên người thường e sợ, né tránh. Dân nghiện qua Thủ Thiêm để chích choác ma túy sau khi khu Hàm Nghi được bài trừ. Một số thì phân tán về cầu Mống, số thì vạ vật dọc theo bờ rạch công viên dưới gầm cầu hoặc tụ lại chỗ cột cờ bến Bạch Đằng.
Bọn nó trong lúc trò chuyện cứ rủ tôi mới về thì chơi đi, cú "độp" này đã nhất, ngon nhất và qua Thủ Thiêm chơi ngon hơn bên này. Vừa tâm tư chuyện nhà vừa bị dậy lên cảm xúc thèm ma túy, cuối cùng tôi đã theo tụi nó xuống đò qua sông!
Vừa lên bờ Thủ Thiêm, tôi đã thấy rất đông đám "ma ken" ra vào con hẻm trước mặt. Thằng nào chích xong, trở ra đò về. Thằng chưa chích thì hối hả đi như chạy vào con hẻm. Bên trong, đông người tụ tập như cái chợ ngồi ngây ngất phê với cữ chích vừa xong.
Đến lúc này, các loại thuốc tây trước đây dân "ken" thường sử dụng gần như biệt tăm. Tôi thấy tụi nó chỉ chơi "hàng đen" (thuốc phiện nấu) với Rô-mề (thuốc Promethazine). Thuốc này được pha trộn với "hàng đen", khi "độp" vào tăng cảm giác phê, sau đó làm người không còn tỉnh táo được nữa mà lờ đờ, lạc thần, không quan tâm mọi việc chung quanh. 
Có thằng "mám" (them) chơi Rô-mề và "hàng đen" quá hớp, ngồi đầu gục lên gục xuống gần chạm đất cả buổi mà không đụng chạm đến ai. Những lúc hết Rô-mề, chủ động chích cả thuốc tây dùng cho chó dại, bởi với "ma ken" nặng đô thì chỉ "độp" nước thuốc phiện nấu không đủ phê.
Cái chợ ma túy bên bờ Thủ Thiêm không thua gì khu Hàm Nghi ngày trước. Chủ động xì ke tôi "độp" là bà Quang, cách đó không xa là động của mẹ con bé Hiền, gần bên còn một động nữa mà tôi chưa rõ tên. Ngay bến đò đi xuống cầu ximăng vài trăm mét thì có động của vợ chồng Hương - Hùng PC...
Thế là mới từ Nông trại Phú Văn về lại gia đình chỉ có mấy ngày mà tôi đã chích lại hai lần. Sau mấy năm cai nghiện, tôi gần như một tờ giấy trắng, giờ đã bị hai chấm đen dơ bẩn. Tôi dằn vặt mình nếu không dừng lại, hai vết đen này sẽ lan ra hàng ngàn vết đen và tờ giấy trắng sẽ chỉ còn màu tăm tối.
Trong nhà, ba và anh chị em chưa biết tôi đã chích ma túy. Còn tôi cũng cố gắng che giấu, không để lộ ra điều gì khác thường. Tuy nhiên, theo thời gian, người nghiện xì ke không còn cách nào khác hơn là kết bè với nhau để khi "độp" đủ đô rồi lê la vỉa hè, góc phố.
Nhiều người nghiện ma túy sa lầy vì đám bạn nghiện - Ảnh: SƠN BÌNH
Nhiều người nghiện ma túy sa lầy vì đám bạn nghiện - Ảnh: SƠN BÌNH
Lại bị bắt trong nhục nhã
Dần dần, các ánh mắt nhìn tôi từ trong nhà ra lối xóm tuy không nói ra nhưng hiện rõ sự dè dặt, ngăn cách, dù mọi người đều biết tôi đã đi cai nghiện mấy năm mới về. Tôi từng bước xích gần với đám bạn "ken" rồi chuyện gì đến cũng đến. Gia đình đã biết tôi nghiện lại. Sau thời gian không dài, tôi chấp nhận ra đi bụi (bụi đời), lặng lẽ trốn tránh ba và anh chị em một lần nữa.
Để thỏa mãn các cơn vã, tôi nhập vào đám xì ke Bạch Đằng - Thủ Thiêm, rồi chỉ dẫn cho nhau các ngón trộm cắp, lừa đảo... để có tiền chích choác. Nhưng không được bao lâu thì tôi lại bị lọt vào đợt thu gom của trường cai nghiện khác. Chiến dịch này của Nông trường Đỗ Hòa ở Cần Giờ.
Trưa hôm đó, sau khi từ Thủ Thiêm "độp" xong, tôi về lại bờ bên quận 1. Mọi việc vẫn bình thường như mọi khi, tôi và mấy "ma ken" kéo nhau ra Ga (công viên 23-9) uống trà, hút thuốc lào. Tụi tôi đang đi đến gần chợ Cũ thì ở con lươn giữa đường và bên trong hè, nhiều người mặc thường phục túa ra bao quanh mấy thằng tôi, rồi ra lệnh vén tay áo ống quần lên kiểm tra dấu chích.
Trời ơi, tụi tôi là dân "ken" nặng đô, xe lửa đường rầy (dấu chích) khắp người, chưa kịp lành dấu cũ thì đã "độp" chồng lên rồi, nên tụi tôi nhanh chóng bị dồn lên chiếc xe lam đang đậu sẵn để chở đi.
Đến nơi, bọn tôi được đưa vào cái phòng rộng lớn ở trên lầu 1. Tường kín bít bùng, chỉ có một cửa ra vào phòng. Cánh cửa là tấm tole sắt dày, chỉ chừa một cái lỗ để nhìn vào kiểm tra. 
Trong phòng, vài chục dân "ken" bị thu gom đưa vào trước đang co quắp, rên la, mũi chảy lòng thòng chen vào tiếng ngáp kéo dài như tiếng hú vì vã xì ke. Đây là chỗ tạm giữ đối tượng tệ nạn xã hội của quận 1 cho Nông trường Đỗ Hòa mượn sử dụng trong chiến dịch thu gom này.
Không phải là người của Đỗ Hòa bỏ trốn, nên bọn tôi ấm ức. Đám học viên cũ lại truyền miệng lên đó sẽ bị kỷ luật nặng và đang chịu đựng vật vã vì thiếu thuốc nên tụi tôi tìm cách bỏ trốn.
Chiều đến giờ cơm, khi cánh cửa sắt vừa được mở ngược ra bên ngoài để đưa vật dụng đựng cơm vào, chúng tôi liền đứng chịu cánh cửa vào vách tường để không đóng lại được, rồi thay nhau chạy thoát xuống cầu thang. Chúng tôi chạy vào khu khám bệnh (Bệnh viện Từ Dũ) và tứ tán thoát thân trong đám đông người dân đang chờ khám bệnh.
Tôi chạy ra trạm xe buýt, nhảy lên thoát thân. Xe về bến tại khu Hàm Nghi, tôi vội vã vọt qua bến đò Thủ Thiêm để vào động bà Quang "độp" liền một mũi "hàng đen" cùng một chai Rô-mề.
Ngày hôm sau, mặc dù biết tình hình truy tìm người bỏ trốn của Nông trại Đỗ Hòa rất căng thẳng, tôi vẫn qua lại Thủ Thiêm chích choác. Dù cẩn trọng ngó trước nhìn sau, bỗng một cái đập vào vai tôi rất mạnh từ phía sau lưng cùng nhiều tiếng hét:
- Đúng nó rồi, thằng đứng giữ cửa cho bọn kia chạy chiều hôm qua. Còng nó đi.
Sau đó, hai tay tôi bị còng ngược ra sau và bị áp tải về lại căn phòng hôm qua. Mặc dù tôi trình báo giấy hồi gia của Nông trại Phú Văn để chứng minh không phải học viên của Đỗ Hòa bỏ trốn nhưng vẫn bị thu gom luôn.
Hai ngày sau, sáng sớm chúng tôi được đánh thức, nghe đọc tên rời khỏi phòng để lên xe tải chở ra bến Bạch Đằng. Chúng tôi bị đẩy xuống hầm chiếc ghe bầu lớn chở về Nông trường Đỗ Hòa, Cần Giờ. Khoảng 60 "ma ken" tiu nghỉu, lo lắng án kỷ luật cho tội trốn trại đang đợi sẵn.

Đừng lại gần ma túy

Nhiều năm nhắc lại những lần tái nghiện này, ông Trần Kim Xuân vẫn day dứt, hối hận. Lẽ ra cuộc đời ông đã sang trang thiện lương sớm hơn, chứ không phải nghiện ngập thêm nhiều năm nữa.

"Tôi muốn nói với các bạn trẻ đang sa vào con đường nghiện ngập hãy sớm cai nghiện ngay và tránh xa bạn bè còn đang sử dụng ma túy. Hãy sống cùng những người bình thường, tử tế và làm việc đàng hoàng.

Đừng bao giờ lại gần ma túy, đừng chơi chung với những người nghiện, bởi nó có sức quyến rũ rất ma quái mà chính tôi đã từng mắc phải", ông Xuân tâm sự.

QUỐC VIỆT
................
Cai nghiện, tái nghiện, bị bắt, lại cai nghiện, lại bỏ trốn trong ê chề nhục nhã, tôi đã quyết định tự kết liễu thân tàn ma dại của mình bằng chính "cô ba phù dung".
Kỳ tới: Cú “độp” tự sát
TRẦN KIM XUÂN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Tôi đi chiến dịch Điện Biên

Tôi đi chiến dịch Điện Biên

(GLO)- "Tôi có cảm tưởng như cả đất nước, tất cả các dân tộc đang hành quân đi giành lấy độc lập tự do. Làm sao mà có thể đè bẹp ý chí của cả một dân tộc yêu nước. Tôi vô cùng tự hào là người chiến sĩ Ê Đê thuộc Tây Nguyên miền Nam duy nhất cũng có mặt trong đoàn quân ấy".

Giải cứu thú rừng

Giải cứu thú rừng

Những đôi chân mải miết trên từng ngóc ngách, đôi tay rớm máu gỡ lấy những chiếc bẫy thú. Trọng trách của họ là bảo vệ, giải cứu thú rừng mắc bẫy trong những cánh rừng già trên dãy Trường Sơn ở Quảng Nam.
70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

Cánh đồng Mường Thanh được dòng sông Nậm Rốm tưới tắm bồi đắp hàng nghìn năm. Nhưng cánh đồng Mường Thanh thực sự gieo trồng có hiệu quả tăng đột biến là nhờ vào Đại công trình thủy nông Nậm Rốm. Đó là công trình hình thành từ bàn tay, khối óc của lớp thanh niên xung phong (TNXP) hơn 60 năm trước.
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

Đứng ở Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Đồi D1, phóng tầm mắt về phía tây là một màu xanh trải dài bất tận của cánh đồng Mường Thanh. Từ trận địa đầy bom đạn, hầm hào, Mường Thanh trở thành vựa lúa lớn nhất Điện Biên, tạo ra những hạt gạo vang danh cả nước…
Phong vị Sài Gòn

Phong vị Sài Gòn

Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới?
Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Những ngày đầu đất nước thống nhất, Tây Nguyên vẫn chưa được yên ổn bởi sự quấy phá của tổ chức phản động Fulro. Bộ Công an đã tăng cường một tiểu đoàn tinh nhuệ gồm 310 quân vào Tây Nguyên. Một nhân chứng sống trực tiếp chiến đấu đã chia sẻ cùng Tiền Phong cuộc chiến đẩy lùi “bóng ma” Fulro.
Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.

Ký ức 30/4

Ký ức 30/4

Đã 49 năm trôi qua, kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhưng với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ký ức ngày 30/4/1975 không thể nào quên.
Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.

Khát vọng phồn vinh

Khát vọng phồn vinh

Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

“Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Ở TP.HCM, có những người dành hơn nửa đời để làm đẹp khuôn mặt, mái đầu cho thiên hạ. Không biển hiệu, không tiện nghi hiện đại và chỉ với chiếc ghế bành sờn da, chiếc gương cũ và bộ đồ nghề, nhiều năm qua những người thợ cắt tóc vỉa hè đã góp phần làm nên một nét văn hóa rất đặc trưng của TP.HCM.