(GLO)- Mấy tháng nay, trên các phương tiện truyền thông đưa tin gạo giả được tung ra thị trường, cạnh tranh không lành mạnh với nông dân và người làm ăn chân chính, đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng và làm mất lòng tin của cộng đồng.
(GLO)- Mỗi khoảnh khắc được lưu lại trên bức ảnh cá nhân hoặc gia đình luôn ẩn chứa câu chuyện nào đó. Ngoài kỷ niệm riêng tư, nhiều bức ảnh còn mang cả tính tư liệu khi hàm chứa một phần lịch sử.
(GLO)- Thời bao cấp, hàng tuần, cán bộ, nhân viên các cơ quan mới được đọc báo địa phương một vài lần, chủ yếu là đọc tập thể vì mỗi cơ quan, đơn vị chỉ đặt một vài tờ báo.
(GLO)- Hôm qua, ngồi với mấy nhà khoa học từ Đà Nẵng và Hà Nội vào, nói chuyện văn hóa Tây Nguyên, nhắc tới “củi hứa hôn“ của người Xê Đăng, tôi bật nhớ đến chuyện một thời cán bộ ở TP. Pleiku được mua củi theo tem phiếu.
(GLO)- Hôm rồi, tôi nhờ vợ nhà thơ Phạm Đức Long mua giúp ký mỡ heo vì ở xóm ông ấy có một nhà làm nghề mổ heo. Ngày mổ 1-2 con, phục vụ bà con thích ăn thịt “heo sạch“. Ngày xưa toàn ăn mỡ heo, tự nhiên đùng đùng bỏ để ăn dầu thực vật. Giờ tôi phát hiện, ăn mỡ heo vẫn ngon hơn. Vụt nhớ một thời, toàn dân nuôi heo.
(GLO)- Có một thời mà chất lượng chiếc xe đạp được ai đó khái quát rất chuẩn xác: “Tất cả đều kêu trừ chiếc chuông“! Tuy thế, nó rất được trân quý, nâng tầm chức năng sử dụng: “Phương tiện phổ biến giải phóng đôi chân“! Nói là phổ biến, nhưng vào thời bao cấp, những gia đình có chiếc xe đạp sử dụng được không nhiều, bởi lắm lý do.
(GLO)- Thời chúng tôi học, quy mô trường lớp không như bây giờ. Cả huyện đồng bằng miền Trung quê tôi chỉ có 1 trường cấp III đặt tại trung tâm huyện lỵ. Những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, đất nước khó nghèo, để đến trường, chúng tôi đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.
(GLO)- Ngày nay, hàng hóa phong phú, thực phẩm dôi dư nên ít người suy nghĩ về chuyện ăn như thời bao cấp. Khi tôi kể lại chuyện cũ, mấy đứa con tôi ngồi nghe mà mắt tròn mắt dẹt.
(GLO)- Tôi tạm gọi bụi cây ấy là giàn vì tán lá xõa ra cũng đủ làm mát một khoảnh đất. Cây nhót này được tôi trồng cách đây hơn 2 năm, là quà tặng của người bạn ở tận Huế, lọ mọ đóng gói rất cẩn thận gửi theo đường bưu điện mất chục ngày.
(GLO)- Những giọt mưa đầu mùa biến mất vào lòng đất, chỉ để lại cái dư vị khét nồng ngôn ngốt. Cao nguyên vẫn miên man một màu vàng úa đìu hiu… Dừng chân trước căn nhà cấp IV thấp tè đính những cánh cửa gỗ xộc xệch, tôi thầm nén một tiếng thở ra trong tâm tưởng: Nơi lập nghiệp của mình sẽ là đây!