Trò chơi ngày bé...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ánh mắt trẻ thơ luôn đem đến cho người lớn một cảm giác thật dễ chịu. Nhìn trẻ em cười vui, đùa nghịch là những giây phút thật tuyệt vời. Trò chơi là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của trẻ thơ. Ngoài niềm vui bất tận, nó còn giúp hình thành nhân cách và rèn luyện nhiều kỹ năng. Với trẻ thơ, đặc biệt là lứa tuổi mầm non, học là chơi, chơi là học. 
Một thời cũng đã lâu lắm rồi, đồ chơi không có nhiều mà cha mẹ cũng bận rộn. Những đứa trẻ cùng xóm thường tụ tập lại cùng nhau chơi các trò chơi từ đất cát, sỏi đá. Chúng bẻ cây làm que chơi chuyền với một quả ổi già làm banh; nhặt sỏi ven đường chơi cờ chém cờ gánh, chơi ô quan, thảy đá; hái lá, hái hoa kết vòng hoa, làm những đồ dùng rồi chơi trò buôn bán; rồi đuổi bắt, trốn tìm, chơi keo, chơi u quạ. Những trò chơi của trẻ em nông thôn ngày đó không biết giờ có còn ai chơi nữa không. Một thời thiếu thốn đồ chơi, những đứa trẻ nông thôn đã biết tự tạo cho mình chiếc xe tải với vỏ lon sữa bò làm thùng, đôi dép tông đứt cắt tròn làm bánh. Những chiếc ná làm từ chạc ba của một cành cây nhỏ nào đó cùng với vài sợi dây thun là có thể bắn tanh tách đầy hứng thú. Hay chiếc ống thụt làm từ ống sâm lũ (một loại tre thân nhỏ, khá đặc ruột), nhét những trái cò ke vào để bắn thật là thích thú biết bao. Có biết bao nhiêu trò chơi mà những đứa trẻ nghĩ ra để vui chơi cùng bè bạn.
Những đồ chơi của tuổi thơ thời chúng tôi thường là tự làm, tự chế. Với một tờ giấy học trò cũ hay tờ giấy báo, hay bất kỳ mảnh giấy đủ lớn nào có được, chúng tôi có thể gấp máy bay, chiếc thúng, túi đựng lọ mực hay con thuyền giấy. Thích thú nhất trong ngày mưa là những con thuyền giấy. Gần nhà tôi có một suối nước cạn. Mùa khô, suối chỉ là một dòng chảy nhỏ. Nhưng khi mùa mưa về, nước trên các đập lớn đổ về qua bãi đá, suối vụt biến thành một con thác nhỏ. Đây là nơi chúng tôi thích thú chơi đùa cùng nhau với những con thuyền giấy. Thả chiếc thuyền theo dòng nước, nó trôi lững lờ, cuộn vào dòng xoáy rồi mất hút. Niềm vui tuổi thơ thật là trong trẻo. Hết loay hoay làm đồ chơi, chúng tôi lại rủ nhau dạo quanh vườn cây những nhà trong xóm. Những trái ổi được canh me từ lúc mới thành hình với dày đặc dấu móng tay bấm vào, khi trái vừa chuyển màu, vừa chua thôi là đã hái ăn rồi, không đủ kiên nhẫn để chờ chín. Hết me, hết mận lại tới dái mít, cà chua, dưa leo. Ôi một thời tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Thời gian trôi nhanh cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, trẻ con được quan tâm hơn, có cơ hội để chơi những trò chơi hiện đại và hấp dẫn hơn. Nhớ ngày các con còn nhỏ, mỗi buổi chiều khi đón con từ trường về, tôi lại đưa con đến điểm vui chơi. Nhìn các con thích thú vui cười trên vòng quay ngựa gỗ, trên chiếc tàu lửa chạy qua đường ray uốn lượn, chiếc máy bay xoay tít hay những con thú nhún, xe điện… tôi như cũng được hòa chung niềm vui. Các con lớn dần, mỗi lần đi qua những khu vui chơi, nhìn ánh điện màu lấp lánh, nghe nhạc điệu vui tươi, tự nhiên thấy lòng cũng có chút gì rạo rực, vui vui.
Nhưng có một thực tế là trẻ con bây giờ ít khi chơi những trò chơi vận động. Những nhà banh, nhà hơi, thú nhún, ngựa gỗ không còn thu hút trẻ nữa. Đến các quán cà phê bây giờ, thấy rõ nhất là những đứa trẻ ôm iPad, điện thoại dù nhiều quán đã đầu tư hẳn một khu trò chơi cho trẻ. Xem ra trẻ em bị thu hút bởi thế giới ảo nhiều hơn rồi.
Tuổi thơ là giai đoạn thật quan trọng trong đời để phát triển cả về thể chất và tinh thần. Vì vậy, trẻ rất cần được chăm sóc, yêu thương, được cho những cơ hội khám phá, học hỏi. Không thể nói cách nào là tốt nhất để trẻ trải qua tuổi thơ, vì mọi thứ theo thời gian đều thay đổi. Nhưng có lẽ được chơi đùa với bạn cùng trang lứa, được cha mẹ vỗ về yêu thương để có thể trưởng thành và hình thành những tính cách tốt là điều không thay đổi theo thời gian.
NGUYỄN THỊ THÚY ÁI

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null