Tìm đồng hương trên miền đất đỏ Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Rời quê Phù Cát, Phù Mỹ (tỉnh Bình Định cũ), trong những năm 80-90 của thế kỷ trước theo diện đi kinh tế mới, nhiều hộ dân vượt đường xa lên xã Ia Pia khai hoang, lập làng, khởi nghiệp. 

Từ những mái tranh thưa thớt giữa rừng già, nay thôn Phù Cát đã thành cộng đồng đoàn kết, kinh tế ổn định, đời sống sung túc.

Tựa vào nhau vượt qua gian khó

Thôn Phù Cát hình thành trong giai đoạn 1996-1999, khi nhiều hộ dân ở Bình Định (cũ) theo diện kinh tế mới chọn xã Ia Vê (nay là xã Ia Pia) để mở nghiệp. Ban đầu, 108 hộ sống rải rác, dần dần người trước gọi người sau, hình thành cộng đồng vững mạnh và đoàn kết.

bg-1-6732.jpg
Ông Trịnh Minh Nam (SN 1957, quê xã An Lương-một trong những người đầu tiên lên khai lập thôn Phù Cát, ở giữa) kể lại hành trình vượt đường xa lên xã Ia Pia lập nghiệp. Ảnh: NVCC

Ông Trịnh Minh Nam (SN 1957, quê xã An Lương) - một trong những người đầu tiên lên khai lập thôn - nhớ lại: "Năm 1996, tôi cùng một số bạn bè lên đây tìm đất làm kinh tế. Những ngày đầu, không điện, không nước, đường chỉ là lối mòn xuyên rừng, đêm đốt lửa xua thú dữ. Đất đỏ bazan màu mỡ nhưng muốn trồng lúa hay mì phải mất hằng tháng khai hoang. May mắn thay, đồng bào Jrai quanh vùng thương người mới đến, họ sẵn lòng cho mượn đất canh tác, cho tre, gỗ dựng nhà... Khi ấy, điều quý giá nhất là tấm lòng đùm bọc, sẻ chia cơm áo, cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt".

Ban đầu, mỗi gia đình dựng lều tranh, chòi tạm; gạo mang theo chỉ đủ ăn vài tháng, rau củ trồng xen trên đất mới, thịt cá săn bắt hoặc đổi với người bản địa. Ông Nguyễn Ngọc Trúc (SN 1960, quê xã Đề Gi) cho biết: Khó khăn chồng chất là thế, nhưng bà con đoàn kết lắm. Các hộ còn tự chia thành nhóm nhỏ để tiện giúp đỡ nhau. Cánh đàn ông đốn cây, đàn bà phát cỏ, trẻ con ở nhà lo cơm nước. Ai thu hoạch nhiều thì chia sẻ với hộ neo đơn hoặc khó khăn hơn. Nhờ vậy, mọi người mới có thể nghĩ đến phát triển lâu dài được.

“Tinh thần tương trợ ấy đã trở thành vốn quý giúp người dân bền bỉ vượt khó. Có lúc số hộ trong thôn tăng lên 300 nhưng nay chỉ còn hơn 40 hộ gắn bó lâu dài. Một số gia đình khó khăn phải trở về quê hoặc tìm vùng đất mới, nhiều người khi lớn tuổi lại trở về quê cũ. Tuy vậy, những người ở lại vừa gìn giữ hồn cốt phong vị Bình Định, vừa hòa quyện với cách sống, ứng xử của đồng bào Jrai và các dân tộc khác, tạo nên cộng đồng đa dạng, gắn bó keo sơn” ông Trúc tâm tình.

Ghi dấu quê hương, dựng xây cuộc sống mới

Theo ông Nam, giai đoạn 1998 - 1999, sau khi lấy ý kiến người dân và được HĐND, UBND các cấp chấp thuận, thôn Phù Cát chính thức được thành lập. “Cái tên Phù Cát nhằm nhắc nhở bà con luôn nhớ về quê cha đất tổ, giữ vững tinh thần đoàn kết, cần cù như thuở đầu gian khó. Nhờ tinh thần đó, bà con đã từng bước xây dựng thôn xóm khang trang, đời sống ổn định,” ông Nam tâm sự.

Mỗi dịp lễ tết, bà con trong thôn vẫn duy trì tục lệ nấu bánh tét, tổ chức hát bội hay kể những câu chuyện về đất võ Bình Định cho thế hệ trẻ nghe. Không chỉ để nhớ quê, mà để con cháu hiểu rằng thôn Phù Cát hôm nay được dựng lên từ mồ hôi, nước mắt và cả niềm tin của những người cha, người mẹ rời xa biển xanh, đồng ruộng, chọn đất đỏ Tây Nguyên làm chốn dừng chân”.

Ông TRỊNH MINH NAM

Từ mốc lập thôn, hành trình phát triển bắt đầu mở ra với nhiều cơ hội mới. Nhờ cần cù và đoàn kết, cuộc sống của người dân thôn Phù Cát dần đổi thay rõ nét. Ban đầu, cây mì và lúa nước là nguồn sống chính. Vài năm sau, bà con đưa cao su, cà phê, hồ tiêu vào trồng thử nghiệm, rồi trở thành cây chủ lực. Hiện toàn thôn có hơn 196 ha cao su, 14 ha hồ tiêu, 20 ha cà phê, cùng hàng chục ha sầu riêng, cây ăn trái, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng mỗi năm cho nhiều hộ.

them3.jpg
Ông Nguyễn Thanh Vỹ quê gốc ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát cũ (bìa trái) vươn lên làm giàu nhờ trồng xen canh các loại cây. Ảnh: D.Đ

Điển hình như hộ ông Nguyễn Thanh Vỹ (SN 1978, quê xã Đề Gi). Ông lên thôn Phù Cát lập nghiệp khi mới 18 tuổi. Ban đầu, ông trồng đậu phụng, bắp và làm thuê nhưng thu nhập chỉ đủ sống. Sau đó, nhờ vay hơn 80 triệu đồng từ các chương trình của Ngân hàng CSXH Chư Prông, ông mạnh dạn chuyển sang trồng xen 130 cây sầu riêng, 800 trụ tiêu và hàng nghìn cây cà phê, mang lại thu nhập trên 800 triệu đồng mỗi năm.

Gia đình bà Hồ Thị Tuyết Mai (SN 1971, quê xã Đề Gi) cũng là một ví dụ điển hình. Lên lập nghiệp khi mới 19 tuổi, bắt đầu với làm rẫy nhỏ, thu nhập bấp bênh, bà vay 60 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH Chư Prông để trồng 3,5 ha sầu riêng và 3 ha cà phê. Nhờ vậy, gia đình bà thu nhập 1,5 - 2 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh phát triển kinh tế, người dân còn tích cực xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ hiến đất mở đường, đóng góp công sức và kinh phí xây dựng nhà văn hóa, hội trường thôn khang trang. Bà con gương mẫu thực hiện hương ước, quy ước; chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật; góp phần giữ vững ANTT và xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư.

Ông Nguyễn Kiên Cường, Chủ tịch UBND xã Ia Pia, đánh giá: “Cộng đồng người dân Phù Cát, Phù Mỹ (cũ) đi kinh tế mới tại đây là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, cần cù và khát vọng vươn lên. Từ thiếu thốn trăm bề, họ đã bám đất, phát triển kinh tế bền vững. Nay thôn Phù Cát không chỉ ổn định đời sống, mà còn góp phần quan trọng tạo diện mạo mới cho xã Ia Pia, là điểm sáng về tinh thần tương trợ và ý chí lập nghiệp trên vùng đất mới”.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ nhân làng Pleiku Róh trình diễn cồng chiêng trong Lễ hội đường phố. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại ngàn và phố biển Gia Lai chung nhịp lễ hội Quốc khánh

(GLO)-Không khí Quốc khánh 2-9 tràn ngập khắp nhiều nơi ở Gia Lai, mang đến bức tranh lễ hội sôi động, rực rỡ sắc màu. Từ âm vang cồng chiêng đại ngàn đến những màn trình diễn văn hóa, nghệ thuật cuốn hút, tất cả hòa quyện, tạo nên ngày hội của niềm vui, tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên.

Gia Lai: Đặc sắc chương trình nghệ thuật truyền thống

Gia Lai: Đặc sắc chương trình nghệ thuật truyền thống

(GLO)-Trong khuôn khổ lễ hội "Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ" năm 2025, tối 31-8, tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật truyền thống, nhằm lan tỏa giá trị di sản văn hóa của tỉnh đến đông đảo người dân và du khách.

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

(GLO)- Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” diễn ra tại khu vực Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) với nhiều món ăn đặc trưng đến từ núi rừng Tây Nguyên và biển cả. Lễ hội đã đem đến cho du khách trong và ngoài tỉnh nhiều trải nghiệm thú vị.

Người kể chuyện đại ngàn, biển xanh

Người kể chuyện đại ngàn, biển xanh

(GLO)- Trên những cung đường của vùng đất Gia Lai, biết bao chuyện rừng, chuyện biển đã lắng thành trầm tích. Ai sẽ kể lại những câu chuyện ấy một cách hấp dẫn, say lòng người trên mỗi dặm hành trình nếu không phải là những hướng dẫn viên, thuyết minh viên.

Con đường hàng thông trăm tuổi gắn liền với lịch sử hình thành đồn điền trà Biển Hồ trên cao nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ đại ngàn đến biển xanh: Hành trình gắn kết qua Famtrip Gia Lai

(GLO)- Ngành du lịch Gia Lai vừa tổ chức chương trình Famtrip đầu tiên sau hợp nhất tỉnh mới, quy tụ nhiều doanh nghiệp lữ hành khảo sát thực tế các điểm đến của cao nguyên. Famtrip Gia Lai được kỳ vọng sẽ mở lối cho tour tuyến mới, đánh thức cảm hứng trải nghiệm "một hành trình hai hệ sinh thái".

Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh sau hợp nhất tỉnh

Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh sau hợp nhất tỉnh

(GLO)- Chủ trương tiếp nhận học sinh từ Trường THPT chuyên Hùng Vương về Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và việc hỗ trợ con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo bố mẹ chuyển công tác về trung tâm hành chính sau hợp nhất tỉnh được nhiều người quan tâm.

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

(GLO)- Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo một không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá, với sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển, sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

null