Mấy ngày giở nắng giở mưa như vừa rồi, xuyến chi nở rộ trên khắp các con đường, biền bãi, ruộng đồng quê tôi. Đó là một màu trắng tinh khôi cho thêm nét duyên thanh nhã, yên bình đến lạ.
Tôi thích nhìn cánh đồng trước mặt nhà tôi trải dài trong mắt những sắc non tơ mơn mởn. Là xanh của các loại rau đậu, là đủ màu hoa đang khoe sắc. Trong bức họa đồng quê ấy, tôi đặc biệt thích màu trắng tinh khiết của xuyến chi gắn liền với thời thơ bé. Là loài hoa đồng nội quen thuộc, tôi đã lưu sâu trong tâm khảm những góc nhìn đa chiều về xuyến chi nở rộ ở những thời khắc khác nhau. Mùa đông mưa gió tơi bời, mùa hạ nắng cháy, mùa thu chùng chình nắng mưa bất chợt, hay mùa xuân ngập tràn đua sắc màu hoa với nhân gian đất trời. Cứ như thể bất cứ khi nào người quê cần có hoa thì y như rằng xuyến chi xuất hiện.
![]() |
Tranh của họa sĩ HUỲNH HIỀN |
Xuyến chi là loài hoa dại mong manh nhưng khá bền; nét giản dị, tinh khiết khiến người ta nghĩ đến sự chân thành, nồng nàn. Tôi hay nghĩ về những cánh hoa trắng muốt, nhụy vàng tươi tạo nên sắc đẹp trong trẻo mỗi khi thấy bồi hồi, xuyến xao nhớ nghĩ về quê hương và người thân…
Nhớ những ngày hồi nhỏ, tôi lon ton theo ba má ra đồng phụ những việc như cắt cỏ, nhổ cỏ, tỉa đậu… Lắm lúc tôi nghe ba má hay phàn nàn đồng đất quê mình mỗi năm lụt qua nên đất tốt, các loại cỏ cây dại mọc lên nhanh, phải dọn sạch cho việc phát bờ chuẩn bị mùa sau, dĩ nhiên là trong đó có cả xuyến chi. Nhưng trong ánh mắt bọn trẻ con nhà nông, loài hoa dại bé nhỏ xuyến chi có năm hay sáu cánh trắng ngần ấy thật xinh xắn. Rồi tháng ngày nắng mưa tuổi thơ cũng qua mau, để thời hoa niên áo đạp xe đi học trường huyện, đám bạn sau giờ học chuyện trò vui đùa, thỉnh thoảng dừng lại trên con đoạn đường dải hoa xuyến chi vào mùa nở đẹp mà tần ngần, ngắm nghía xuýt xoa về con đường hoa quá đẹp đong đưa trong gió.
Những bờ hoa, bụi hoa thành hàng dài hoa trắng muốt, cho xuyến chi càng nổi bật giữa nền xanh thẫm của ruộng đồng bờ bãi. Men theo hai bên những con đường từ làng ra sông ra đồng, giữa ngút ngàn cỏ cây hoa lá là những vạt hoa xuyến chi như muôn ngàn cánh bướm rập rờn trong gió nhẹ. Năm tháng thản nhiên trôi và xuyến chi vẫn cứ bừng nở từng vạt trắng ban sơ, lưu luyến níu giữ bước chân người…
Ở quê tôi xuyến chi bao đời nay không hề mọc đơn lẻ mà thường mọc thành từng bụi san sát nhau, như nương tựa vào nhau, như miên man bất tận cả vùng quê xao xuyến lòng người. Hoa vẫn cứ khoe sắc trắng tinh khôi, vẻ mong manh rồi đùa vui trong làn gió nhẹ, là một nét cọ trong tổng hòa bức tranh làng quê tôi ấm áp, bâng khuâng bình yên….
Hôm rồi có chuyến công tác ở phố biển Quy Nhơn, lúc lang thang lần theo những con đường ngăn ngắn - nho nhỏ - xinh xinh gần khách sạn, bất chợt thấy một vạt xuyến chi nhỏ ven đường. Đúng hơn đó là một mô đất nép chân tường ở một góc phố khuất. Có lẽ vì khuất mà đất đọng lại. Vì có đất mà cỏ hoa có chỗ trú ngụ. Và vì khóm xuyến chi xinh nên người quét đường của Quy Nhơn không nỡ đưa chổi đùa đi...
Tôi thích những con đường ngắn - nhỏ - xinh ở gần khách sạn nơi tôi hay chọn lưu trú vì chúng đều hướng ra biển và có gì đó giản dị, nồng hậu. Từ nay tôi sẽ thêm yêu Quy Nhơn vì khóm xuyến chi mỏng manh kia và những người quét đường biết thương một cành hoa.
HỒ THU