(GLO)- Những cơn mưa bất chợt, thác nước trắng xóa, buôn làng hoang sơ và tiếng cồng chiêng trầm bổng, sơn nữ hòa điệu xoang nhịp nhàng… thêm một lần nữa được tác giả Lê Từ Hiển nhắc đến trong bài thơ “Pleiku, tôi và ai” bằng cảm xúc thân thương, đầy gợi nhớ.
Minh họa: Huyền Trang |
Qua khỏi Cổng trời, Pleiku trong mắt
Những giọt mưa hiền thương trong vắt
Có phải biển nhớ ai nên bất chợt gọi về
Diệu âm lung linh cầu vồng bảy sắc.
Về với buôn làng miền núi xa xôi
Có trẻ nhỏ còn thiếu ăn thiếu mặc
Núi bên núi, suối nguồn tuôn trắng xóa
Thu chưa qua, mưa bão ập về...
Văn hóa Tây Nguyên đỏ sắc bazan
Lễ hội cồng chiêng men rượu cần đắm đuối
Bao sơn nữ nối nhịp xoang thắm mãi
Pleiku yêu thương-nôi hạnh phúc đưa đều.
LÊ TỪ HIỂN