Người ở quê đằng đẵng nhớ quê
Nhấp hơi rượu nhắc câu chuyện cũ
Như con chim ngụ cư lòng phố
Lạc mình giữa những tầng cao.

Người quê cuối đời vẫn muốn về quê
Nằm gối lên tháng năm thơ ấu
Trên trời mây xanh dưới thung nắng chói
Nơi lá sinh ra lá lại rụng về nguồn.
Nước ngược lên cao. Nước xuôi xuống thấp
Nước len qua sỏi đá gập ghềnh
Có những người vừa đi vừa mang theo quê hương
Giọng quê nặng âm bùn đất.
Mình như lớp phù sa đọng dưới tầng sâu
Nghìn năm nữa vẫn nặng lòng quê cũ…