Đã bao mùa tháng tư
Mẹ vẫn ngồi đan áo
Chờ chồng nơi chiến trận
Chờ mong và chờ mong…
Người chinh phu không về
Bến sông xưa quạnh quẽ
Bao mùa nàng Bân qua
Mẹ vẫn ngồi đan áo!
Rồi biên thùy rền vang
Bến sông xưa tiễn chồng
Nay tiễn con ra trận
Bao mùa hoa gạo nở
Rụng đỏ ối đường thôn
Mẹ vẫn ngồi đan áo
Chờ những đứa con xa.
Biên thùy im tiếng súng
Những đứa con nằm lại
Tuổi xuân hòa trong đất
Cỏ cây xanh hòa bình.
Những đứa con không về
Mẹ vẫn ngồi đan áo
Run run đôi tay gầy
Màu tóc lẫn màu mây
Mắt thẫn thờ khô cạn
Xa xăm trông bến vắng.
Bao mùa xuân đi qua
Hoa gạo rụng đỏ ối
Nơi bến vắng năm nao
Mẹ vẫn ngồi đan áo...