Từ khóa: Tây Sơn Thượng đạo

Rêu phong thành cổ

Rêu phong thành cổ

(GLO)- Hơn 220 năm đã trôi qua kể từ khi triều đại Tây Sơn sụp đổ (1802), nhưng những dấu tích, hiện vật gắn liền với Tây Sơn Tam kiệt vẫn còn đậm đặc trên vùng đất Tây Sơn Thượng đạo và bền chặt trong lòng người dân.
An Khê với mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững

An Khê với mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững

(GLO)- Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thị xã phát triển toàn diện và bền vững.
Huyền tích Miếu Xà

Huyền tích Miếu Xà

(GLO)- Miếu Xà (thôn Thượng An 2, xã Song An, thị xã An Khê) thuộc Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo. Trải qua bao biến thiên lịch sử, ngôi miếu với nhiều truyền thuyết ly kỳ vẫn được người dân gìn giữ. Hàng năm, vào dịp lễ, Tết, người dân trong vùng tổ chức cúng tế cầu thần linh phù hộ cho cuộc sống bình an, ấm no, hạnh phúc.
"Cú hích" để du lịch Gia Lai phát triển

"Cú hích" để du lịch Gia Lai phát triển

(GLO)- Gia Lai đón hàng chục ngàn lượt du khách trong Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh. Sự kiện đặc biệt này tạo “cú hích“, cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh, sản phẩm giúp ngành du lịch cất cánh sau thời gian trầm lắng bởi tác động của đại dịch Covid-19.
Tây Sơn Thượng Đạo-vùng đất huyền sử

Tây Sơn Thượng Đạo-vùng đất huyền sử

(GLO)- Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo vẫn được nhắc đến là vùng đất huyền sử gắn liền với cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào thế kỷ XVIII. Quần thể di tích có 17 di tích được phân bố trên địa bàn các huyện: Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê.
Tín ngưỡng Chúa sơn lâm ở Tây Sơn Thượng đạo

Tín ngưỡng Chúa sơn lâm ở Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Bao đời nay, tục thờ cúng Chúa sơn lâm được người dân vùng Tây Sơn Thượng đạo gìn giữ như một nét văn hóa tâm linh độc đáo gắn liền với đời sống tinh thần. Tín ngưỡng thờ Ông Cọp, Ông Hổ thể hiện sự mong cầu của người dân về một cuộc sống khỏe mạnh, yên bình, ấm no, hạnh phúc.
Vùng đất mở cửa một vương triều

Vùng đất mở cửa một vương triều

(GLO)- An Khê-cửa ngõ và là vùng kinh tế quan trọng phía Đông Gia Lai chính là châu thổ đầu tiên của sông Ba, dòng sông dài nhất của miền Trung phát nguồn từ hệ núi Ngọc Rô (tỉnh Kon Tum) rồi chảy qua Gia Lai, Phú Yên để đổ ra Biển Đông. Nằm cận thượng nguồn của sông Ba, châu thổ này là vùng đất được cư dân miền xuôi đến mở đất lập làng từ hàng trăm năm trước, mở ra việc sống chung và giao thương với cư dân bản địa sớm nhất Bắc Tây Nguyên. Chính nhờ vậy mà Tây Sơn Tam kiệt: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đã chọn vùng đất này làm căn cứ buổi đầu cho cuộc dấy nghĩa mở ra vương triều Tây Sơn với trang sử chống ngoại xâm hiển hách của dân tộc.
Chuyện về "nhà An Khê học"

Chuyện về "nhà An Khê học"

(GLO)- “Cố GS. Phan Huy Lê từng đặt cho tôi danh xưng vui là “nhà An Khê học“, bởi theo ông ấy hiếm có người dân nào chịu khó tìm hiểu và viết nhiều sách liên quan đến lịch sử, văn hóa của vùng đất mình đang sinh sống như tôi. Thật ra, tôi làm điều ấy chỉ đơn thuần xuất phát từ sự mến mộ đối với 3 ngài Tây Sơn cùng tình yêu dành cho quê hương thứ 2 đã chở che, cưu mang tôi suốt những tháng ngày khó khổ“-ông Nguyễn Quốc Thành (1336 Quang Trung, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) chia sẻ.
Nhà khói ở An Khê trường

Nhà khói ở An Khê trường

(GLO)- Tồn tại cùng di tích An Khê trường (Khu di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo) hàng trăm năm qua, gian bếp (người dân nơi đây thường gọi là nhà khói) là nơi chế biến thực phẩm phục vụ việc cúng tế mỗi dịp lễ, Tết, hội làng. Sau một thời gian ngừng hoạt động, đầu năm 2020, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã khôi phục việc nấu nướng và trưng bày nhiều hiện vật tại đây.
"Non Tây áo vải cờ đào"

"Non Tây áo vải cờ đào"

(GLO)- Cũng như vùng căn cứ địa hiểm trở Chí Linh Sơn-Bù Rinh của Lê Lợi (1418-1423), vùng Tây Sơn Thượng đạo (ấp Tây Sơn, phía Tây Bình Định ngày nay) thuộc huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn thời chúa Nguyễn Đàng Trong là vùng rừng núi do các bộ tộc: Bahnar, Jrai, Xê Đăng cư ngụ, ngăn cách với đồng bằng bởi đèo Mang (còn gọi là đèo Vĩnh Viễn hay đèo An Khê), nơi có địa thế vững như bàn thạch, giàu sản vật, bốn bề có thể tiến thoái thuận lợi, được nhà Tây Sơn chọn làm căn cứ địa trong buổi đầu dựng nghiệp.