Sau con số một tháng mất 376 tỉ đồng nhập… tỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tăng 149% so với cùng kỳ, chỉ riêng tháng 10.2022, chúng ta đã chi 15,7 triệu USD, tương đương 376 tỉ đồng để nhập tỏi từ Trung Quốc.

Không ít lần chúng ta có những chiến dịch giải cứu tỏi, nhưng hàng năm vẫn chi hàng chục, hàng trăm USD nhập tỏi từ Trung Quốc. Ảnh: Đăng Huỳnh
Không ít lần chúng ta có những chiến dịch giải cứu tỏi, nhưng hàng năm vẫn chi hàng chục, hàng trăm USD nhập tỏi từ Trung Quốc. Ảnh: Đăng Huỳnh
Theo Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu nông lâm thuỷ sản của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn, tính đến hết tháng 10, chúng ta đã chi tổng cộng 133 triệu USD để nhập tỏi. Đây là loại nông sản có kim ngạch cao nhất khi chiếm tới 20% cơ cấu các chủng loại rau quả nhập từ Trung Quốc.
Tại sao tỏi trong nước ế đến mức phải “giải cứu” mà hàng năm vẫn tốn đến hàng chục, hàng trăm triệu USD để nhập tỏi?
Từ 10 năm trước, điều tra của báo chí cho biết hiện tượng “những chuyến buôn hai chiều” từ chính các thương lái người Việt chúng ta. Chiều Việt Nam sang Trung Quốc thì thu gom tỏi ở Nam Sách, Kim Môn (Hải Dương) với giá 20.000- 25.000/kg tỏi tươi tại vườn, phơi sấy, đóng gói để xuất khẩu Trung Quốc với giá từ 40.000- 45.000 đồng/kg. Và chiều ngược lại thì nhập tỏi Trung Quốc với giá 10.000 đồng/kg để bán ở thị trường Việt Nam.
Tỏi Trung Quốc giá rất rẻ, dễ bóc, và có thể “để cả năm” không thối, không mọc mầm... chính là nguyên nhân cho các chuyến hàng tỏi, các hợp đồng nhập tỏi..., cho dù chất lượng không thể so bì với tỏi nội địa, nhất là tỏi Kim Môn, tỏi Lý Sơn.
Năm nay, xuất khẩu rau quả của Việt Nam - tính tất cả các thị trường - đã mang về 3,1 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu.
Nhưng riêng việc nhập các loại rau quả từ Trung Quốc 10 tháng 2022 đã lên tới 665,1 triệu USD, tăng đến 83,3% so với cùng kỳ, chiếm 39,7% tổng giá trị nhập khẩu.
Bởi không chỉ nhập tỏi từ Trung Quốc, chúng ta còn chi 10,9 triệu USD nhập các loại nấm, tăng 73,4%. Chi 8,8 triệu USD nhập cà rốt, tăng 183,3%; chi 8,2 triệu USD nhập táo, tăng 87%; chi 7 triệu USD nhập khoai tây hay 6,8 triệu USD nhập nho…
Các cam kết thương mại phải được thực hiện. Chắc chắn là như thế. Nhưng không có nghĩa là mở toang mà không đi kèm những công cụ, hàng rào kỹ thuật cần thiết để kiểm soát chất lượng. Mở, cũng không có nghĩa là bỏ qua các biện pháp hỗ trợ nông dân thúc đẩy sản xuất trong nước, nâng cao giá trị nông sản và giảm giá thành.
Câu chuyện nhánh tỏi, nói bé thì là không lớn, nhưng hàng trăm triệu USD để nhập thì lại không hề nhỏ, nhất là trong hoàn cảnh tỏi nội vừa kêu gọi giải cứu. Chuyện tỏi nhập cũng đang phản ánh vấn đề không nhỏ là sự thua kém cạnh tranh của rau quả Việt ngay trên sân nhà. Sự thua kém không chỉ với tỏi.
Theo Anh Đào (LĐO)

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/sau-con-so-mot-thang-mat-376-ti-dong-nhap-toi-1130859.ldo

Có thể bạn quan tâm

Ấm no theo những vườn cao su - Kỳ 1: Những triệu phú người dân tộc thiểu số

Ấm no theo những vườn cao su Kỳ 1: Những triệu phú người dân tộc thiểu số

(GLO)- Cây cao su có mặt trên đất Tây Nguyên từ thời Pháp thuộc. Tuy nhiên, đến đầu những năm 80 của thế kỷ XX, cây cao su mới được trồng với diện tích lớn. Dù trải qua nhiều thăng trầm về giá cả nhưng cao su vẫn là cây trồng chủ lực, cây xóa đói giảm nghèo trên cao nguyên.
Bán sầu riêng non làm tổn hại cả ngành hàng

Bán sầu riêng non làm tổn hại cả ngành hàng

Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu đang mang về hàng tỷ USD lợi nhuận, nhưng các chuyên gia cảnh báo, tình trạng bán sầu riêng non, chạy theo số lượng - bỏ chất lượng có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cả ngành hàng rất tiềm năng và lợi thế này.
Nông dân xã Ia Tô “đưa bò vào chuồng”

Nông dân xã Ia Tô “đưa bò vào chuồng”

(GLO)- Từ chỗ chăn thả rông trên núi, đến nay, 100% đàn bò của xã Ia Tô (huyện Ia Grai) đã được nuôi nhốt trong chuồng. Việc nuôi nhốt giúp đàn bò được chăm sóc tốt hơn, người dân lại tận thu được nguồn phân bón và tránh được tình trạng mất trộm.