Người cựu chiến binh luôn nghĩ về đồng đội đã khuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Về xã Mỹ Quới, TX.Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng), chúng tôi được nghe chuyện một người cựu chiến binh - thương binh đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng xây dựng nhà thờ cúng các anh hùng liệt sĩ vốn là đồng đội của ông và của các con ông.
 

Nhà thờ cúng liệt sĩ do cụ Huỳnh Văn Quới xây dựng.
Nhà thờ cúng liệt sĩ do cụ Huỳnh Văn Quới xây dựng.

Người đó là cụ Huỳnh Văn Quới, nay đã 93 tuổi. Trò chuyện với chúng tôi, cụ Quới bồi hồi kể lại: “Tôi từng tham gia hai cuộc kháng chiến, hai người con trai của tôi cũng là những người lính.

Hết chiến tranh, cả ba cha con đều là thương binh. Tôi và người con trai lớn là thương binh hạng 2/4, còn một người con trai khác là thương binh hạng 3/4”.

Sau khi về quê hương, ông và các con rất trăn trở, nghĩ nhiều về những đồng đội một thời gian khổ của mình. Trong chiến tranh, anh em cùng chung chiến hào, chung gian lao, chia ngọt sẻ bùi. Thế nhưng, trong những năm tháng ác liệt đó, nhiều đồng đội đã ngã xuống.

 

Hai vợ chồng cụ Huỳnh Văn Quới.
Hai vợ chồng cụ Huỳnh Văn Quới.

Có người tìm được hài cốt, còn lại rất nhiều người cho đến nay vẫn không biết nằm ở đâu, không được hương khói đầy đủ…

“Chính vì thế, tôi mới nảy sinh ý tưởng và bàn với các con là sẽ xây dựng một nơi thờ cúng các liệt sĩ, không chỉ là đồng đội của tôi, của con tôi mà cho tất cả các liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này. Thật vui khi cả gia đình tôi đều ủng hộ, và chúng tôi bắt tay thực hiện xây dựng nhà thờ các liệt sĩ ngay trong đất vườn, cạnh ngôi nhà hiện nay tôi đang ở”, ông nói.

Ông Huỳnh Tấn Lịnh, con trai cụ Quới, hiện là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Quới, cho biết công trình được xây dựng từ năm 2014, với quy mô một trệt một lầu, tổng diện tích khoảng 500 m2, kinh phí xây dựng khoảng 500 triệu đồng đều do con cháu trong gia đình đóng góp. Phía tầng trên được dùng làm nơi thờ Bác Hồ và trưng bày các tư liệu, hình ảnh về những đồng đội của cụ Quới cũng như của hai người con trai. Phần dưới được bố trí làm nơi thờ cúng các liệt sĩ. Hiện nay công trình cơ bản đã xong nhưng vẫn còn tiếp tục hoàn thiện thêm.

Cụ bà Lê Thị Duyên (87 tuổi, vợ cụ Quới) nói thêm: “Khi nghe ổng bàn xây nhà thờ cúng liệt sĩ, tôi vui lắm. Chồng con tôi đều là người lính, thời chiến tranh, đồng đội sống chết có nhau, nay hòa bình rồi, xây nhà thờ cúng liệt sĩ để có nơi hương khói cho anh em, để các anh em về cùng với chúng tôi. Được như vậy là quá hạnh phúc…”.

Cao Xuân Lương/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Tội ác trong một mái ấm

Tội ác trong một mái ấm

Trong khi công tác bảo trợ trẻ mồ côi cũng như các chương trình chăm sóc bảo vệ trẻ em ở TP.HCM ngày càng được xã hội quan tâm và hầu hết mái ấm tình thương đều đóng góp tích cực vào hoạt động ý nghĩa này, thì vẫn có nơi đã, đang diễn ra những hành vi vô nhân tính.
Dưới lớp tro tàn Tân Lập

Dưới lớp tro tàn Tân Lập

(GLO)- Những phát hiện mới về Tân Lập gần đây cho phép khẳng định nơi này từng là một làng quê trù phú của người Việt. Hành động bức tử, xóa sổ Tân Lập (nay thuộc xã Đăk Hlơ, huyện Kbang) của giặc Pháp hồi tháng 3-1947 chỉ có tác dụng nhất thời. 
Mưu sinh đầu mùa nước nổi

Mưu sinh đầu mùa nước nổi

Dân miền Tây có câu tháng Bảy nước nhảy khỏi bờ. Đó là tháng Bảy âm lịch, thời điểm nước tràn đồng trên miệt đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu. Một mùa đánh bắt cá của bà con cũng khởi phát, kéo dài suốt mấy tháng.
Hoài niệm ở chốn Kinh kỳ

Hoài niệm ở chốn Kinh kỳ

Bên cạnh cư dân người Việt có quê gốc tại chỗ, một số đông dân cư ngụ ở Phố Hiến là từ các địa phương khác về làm ăn sinh sống. Có một sự quần tụ nơi "đất lành".
Tiếng vọng đại ngàn

Tiếng vọng đại ngàn

Tháng 8 về, Buôn Đôn trong veo những mảng màu. Rừng xanh ầm tiếng tù và. Bên dòng sông chảy ngược Sêrêpốk, nơi các dũng sĩ săn voi (gru) trứ danh từng chinh phạt mãnh tượng, hồng hoang thương nhớ những cuộc đời huyền thoại...
Nghề làm đẹp cho… người chết!

Nghề làm đẹp cho… người chết!

Người sống cần làm đẹp đã đành, mà người đã khuất cũng có luôn? Tất nhiên, nhu cầu đó của người đã khuất, đa phần xuất phát từ người thân của họ, những người còn đang sống. Ai cũng hiểu, lúc sống thế nào thì thôi, nhưng đã về bên kia thế giới, thì còn gì nữa đâu?
Lang thang “chợ âm phủ” trên phố núi

Lang thang “chợ âm phủ” trên phố núi

Mặt trời ngả xuống núi, phố nhỏ lên đèn, êm đềm chìm trong làn sương trắng mong manh. Những gánh hàng rong kẽo kẹt ghì chặt từng đôi vai gầy. Các chị, các mẹ bắt đầu xuống “chợ âm phủ”, đem theo vận may một đêm chạy hàng.