'Ông mụ' xóa bỏ tục đẻ chòi ở Pa Lin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phụ nữ ở Pa Lin, bản nằm lẻ loi giữa núi rừng Quảng Trị, hàng trăm năm qua luôn ám ảnh bởi tục 'đẻ chòi'. Đến kỳ sinh nở, họ một mình trong chòi giữa rẫy, tự cắt dây rốn cho con và đối diện bao hiểm nguy. Cho đến một ngày 'bộ đội Vũ' xuất hiện…

Hủ tục ám ảnh

Đakrông nằm trong danh sách 74 huyện nghèo nhất nước, xã A Vao là một trong những xã nghèo nhất H.Đakrông, Pa Lin là bản xa nhất của xã A Vao.

Dông dài vậy để thấy sự xa ngái của vùng đất bị bao bọc bởi bốn bề rừng núi này. Con đường bê tông độc đạo bé tí và dài gần 30 km nối trung tâm xã vào Pa Lin cũng chỉ mới hoàn thành vài ba năm trở lại đây, nhưng đến mùa mưa cũng sạt lở triền miên.

Còn trước khi có đường, di chuyển vào ra bản là cơn ác mộng của người dân lẫn người lính biên phòng.

Bản làng Pa Lin giữa bốn bề rừng núi

Bản làng Pa Lin giữa bốn bề rừng núi

Địa hình hiểm trở, dân trí thấp nên "con ma bệnh" tác oai tác quái ở vùng đất này hàng trăm năm qua. Trong số 756 nhân khẩu của 175 hộ, chủ yếu là người Pa Cô, đa phần sống nhờ nương rẫy và lụy chuyện đau ốm bởi thầy mo. Mãi đến năm 2014, Trạm quân dân y Pa Lin mới thành hình nhưng biên chế cũng chỉ 2 quân y sĩ.

Còn đối với sản phụ, "đẻ chòi" là một nỗi ám ảnh. Ông Hồ Côn Nhắc, Trưởng ban mặt trận thôn Pa Lin, nhớ lại: "Trước đây, khi người thân sắp đến ngày sinh nở, người thân làm cho cái chòi cạnh bìa rừng để sản phụ tự sinh. Nếu đứa trẻ sống thì được đưa lên nhà còn, không may thì… tự xử lý. Cũng có nhiều trường hợp rủi ro cả mẹ lẫn con".

Ở vùng sâu vùng xa, người dân Pa Lin ít tiếp xúc với chăm sóc y tế

Ở vùng sâu vùng xa, người dân Pa Lin ít tiếp xúc với chăm sóc y tế

Thế nhưng ít ai ngờ một y sĩ của bộ đội biên phòng vóc người nhỏ nhắn lại có thể đẩy lùi được hủ tục.

52 tuổi, thiếu tá Trần Minh Vũ có đến 31 năm lăn lộn từ đồn rừng xuống đồn biển, ra đến đảo Cồn Cỏ. Nay là cán bộ quân y Đồn biên phòng A Vao phụ trách Trạm quân dân y Pa Lin, thiếu tá Vũ bật mí bí quyết: "Tôi đến với bà con bằng tấm lòng mình, bằng sự chân thành, chứ không có gì hơn".

Thiếu tá Vũ ở Pa Lin

Thiếu tá Vũ ở Pa Lin

Những pha đỡ đẻ... nghẹt thở

Thiếu tá Vũ trải lòng về những đổi thay trong chuyện sinh nở của đồng bào Pa Cô ở bản Pa Lin nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế đấy là cả quá trình "mưa dầm thấm lâu".

3 năm được phân công lên đồn trú ở Pa Lin, dấu chân của vị y sĩ biên phòng này in khắp bản làng. Thiếu tá Vũ đã cùng các đồng đội đến những ngôi nhà sàn xa nhất bản, khi biết tin ở đó có sản phụ sắp sinh.

Đến đó, các chiến sĩ biên phòng lại vận động, rằng muốn sinh đẻ an toàn thì phải ra trung tâm y tế ngoài xã, ngoài huyện. Lối nói mộc mạc, gần gũi của thiếu tá Vũ khiến bà con dân bản Pa Lin nghe theo.

Dấu chân của thiếu tá Vũ in khắp bản làng Pa Lin…

Dấu chân của thiếu tá Vũ in khắp bản làng Pa Lin…

Ngặt nỗi, hầu hết sản phụ ở Pa Lin đều không biết ngày dự sinh, bởi họ cũng chưa được đi siêu âm bao giờ. Chỉ đến khi đau bụng, thậm chí vỡ ối thì người nhà mới cuống cuồng đi tìm bộ đội Vũ.

"3 năm lên đây tôi đỡ đẻ 6 ca, nhưng ca nào cũng lâm vào… thế đã rồi, không kịp đưa ra ngoài trung tâm y tế. Không đỡ cũng phải đỡ", thiếu tá Vũ trải lòng với người viết trong những ngày cuối tháng 2.2024 giữa tiết trời A Vao se lạnh.

Chỉ cần ở đó có sản phụ, dù có xa bao nhiêu thiếu tá Vũ cũng tìm đến nhà thăm khám

Chỉ cần ở đó có sản phụ, dù có xa bao nhiêu thiếu tá Vũ cũng tìm đến nhà thăm khám

Ông vẫn chưa thể quên pha đỡ đẻ gay cấn nhất đời mình. Đó là 2 giờ sáng ngày 9.10.2023, trời mưa tầm tã, ông đang trực ở trạm thì nghe tiếng đập cửa mạnh.

Cửa mở, chồng của sản phụ Hồ Thị Lao ướt sũng lao vào, mếu máo: "Bộ đội Vũ ơi, cứu vợ con em với!". Ông chỉ kịp vớ ít dụng cụ y tế và túi thuốc rồi lao đi giữa đêm mưa.

"Qua thăm khám thì sản phụ Lao đã vỡ ối. Lúc này, việc ra trung tâm y tế xã chắc chắn không kịp. Nhà sản phụ cách trạm quân dân y chừng 3 cây số nên tôi nghĩ cho qua trạm dù gì cũng đầy đủ hơn ở nhà. Nhưng khổ nỗi, sản phụ mới ra khỏi nhà hơn 1 cây số thì đau không thể chịu được. Tôi dừng lại để xem, phát hiện đầu thai nhi đã lọt qua cổ tử cung, tiếp tục đưa về trạm e không kịp. Tôi vội vàng bảo với người nhà lấy áo mưa che cho sản phụ và đỡ đẻ ngay bên đường. Lúc đó trời đang mưa rất to, gió lớn làm tung cả áo mưa… Gần 10 phút sau, ca đỡ đẻ thành công. Tôi phải cởi áo mưa, lấy áo mình đang mặc trùm kín cho sản phụ đang ướt sũng rồi đưa đến trạm chờ xổ nhau", thiếu tá Vũ kể.

Nếu những "bà bầu" không ra được với trung tâm y tế xã cách đó 30 km để khám thai định kỳ thì "bộ đội Vũ" sẽ đến tận nhà thăm khám

Nếu những "bà bầu" không ra được với trung tâm y tế xã cách đó 30 km để khám thai định kỳ thì "bộ đội Vũ" sẽ đến tận nhà thăm khám

Tự nhận mình chỉ là y sĩ, kiến thức sản khoa có hạn, nhưng thiếu tá Vũ vẫn mạnh dạn xắn tay đỡ đẻ. Ngoài lần đỡ đẻ đầu tiên còn bỡ ngỡ, ông dần có thêm kinh nghiệm vì chịu khó tìm hiểu thêm sách vở, lân la làm quen với các bác sĩ sản khoa, nữ hộ sinh để học hỏi thêm.

"Tôi có thể không giỏi nhưng ít nhất là hơn mấy "bà mụ" ở trong bản và càng tốt hơn chuyện cứ để các sản phụ đi đẻ chòi", thiếu tá Vũ tự tin.

Cha của những đứa trẻ có tên "lạ"

Hồ Biên Cương, Hồ Biên Thùy, Hồ Thị Vũ Trang, Hồ Thị Hòa Bình, Hồ Thị Hạnh Phúc, Hồ Hoàng Trường Sa... là tên của 6 đứa trẻ sinh ra nhờ tay thiếu tá Vũ đỡ đẻ nơi miền sơn cước này. Ông kể, sau khi mẹ tròn con vuông, người nhà của sản phụ đều muốn ông làm "cha đỡ đầu" và đặt tên cho tụi nhỏ.

Y sĩ Vũ cưng nựng những em bé do chính tay mình đỡ đẻ

Y sĩ Vũ cưng nựng những em bé do chính tay mình đỡ đẻ

"Tôi cũng... áp lực lắm, không biết đặt tên gì. Cuối cùng, tôi đã chọn các tên Biên Cương, Biên Thùy, Hòa Bình, Vũ Trang, Hạnh Phúc, Trường Sa… Những cái tên ấy gắn với đất nước mình, với vùng sâu vùng xa, với nguyện ước khi nào các cháu lớn lên sẽ cùng với các chiến sĩ bộ đội xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh", thiếu tá Vũ tâm sự.

Y sĩ Vũ ẵm cháu Hồ Thị Hạnh Phúc từ tay chị Hồ Thị Thức

Y sĩ Vũ ẵm cháu Hồ Thị Hạnh Phúc từ tay chị Hồ Thị Thức

Chị Hồ Thị Thức, mẹ của cháu Hồ Thị Hạnh Phúc (sinh năm 2023) không nghĩ nhiều như thiếu tá Vũ. Chị chỉ biết rằng, nếu không có người lính quân y biên phòng ấy, chưa chắc chị và con còn ngồi đây nói chuyện.

"Với chúng tôi, bộ đội Vũ như là trưởng bản, già làng. Bộ đội Vũ nói, chúng tôi nghe", chị Thức quả quyết.

Chẩn đoán chính xác, cứu mạng đồng đội

Thiếu tá Vũ cũng đã từng cứu mạng đồng đội trong một tình huống cực kỳ ngặt nghèo. Đó là thời điểm trận lũ lịch sử đêm 19.10.2020 gây sạt lở đất nghiêm trọng, chia cắt bản Pa Lin với trung tâm xã, thì có một chiến sĩ bị ốm nặng. Qua thăm khám, y sĩ Vũ chẩn đoán chiến sĩ bị viêm ruột thừa cấp. "Khi đó tôi rất căng thẳng, vì nếu tôi chẩn đoán sai thì vất vả cho anh em đồng đội, vì đơn vị phải điều động nhân lực để đưa đồng đội lên tuyến trên trong lúc phải vận chuyển bằng võng, qua 20 km đường rừng khi các phương tiện cơ giới không thể vào được", thiếu tá Vũ nói. Cuối cùng, Đồn biên phòng A Vao vẫn thành lập tổ công tác đặc biệt 10 người, vượt núi băng rừng đưa chiến sĩ bị ốm ra ngoài. Sau hơn 3 giờ, đoàn đến được địa điểm xe cứu thương của Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị chờ sẵn. "Tôi lên xe cùng bệnh nhân di chuyển tiếp về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Qua siêu âm, đúng là đồng chí ấy bị viêm ruột thừa, trễ tí nữa thì nguy hiểm đến tính mạng. May mắn, mọi sự đều ổn", thiếu tá Vũ nói.

Có thể bạn quan tâm

Tội ác trong một mái ấm

Tội ác trong một mái ấm

Trong khi công tác bảo trợ trẻ mồ côi cũng như các chương trình chăm sóc bảo vệ trẻ em ở TP.HCM ngày càng được xã hội quan tâm và hầu hết mái ấm tình thương đều đóng góp tích cực vào hoạt động ý nghĩa này, thì vẫn có nơi đã, đang diễn ra những hành vi vô nhân tính.
Dưới lớp tro tàn Tân Lập

Dưới lớp tro tàn Tân Lập

(GLO)- Những phát hiện mới về Tân Lập gần đây cho phép khẳng định nơi này từng là một làng quê trù phú của người Việt. Hành động bức tử, xóa sổ Tân Lập (nay thuộc xã Đăk Hlơ, huyện Kbang) của giặc Pháp hồi tháng 3-1947 chỉ có tác dụng nhất thời. 
Mưu sinh đầu mùa nước nổi

Mưu sinh đầu mùa nước nổi

Dân miền Tây có câu tháng Bảy nước nhảy khỏi bờ. Đó là tháng Bảy âm lịch, thời điểm nước tràn đồng trên miệt đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu. Một mùa đánh bắt cá của bà con cũng khởi phát, kéo dài suốt mấy tháng.
Hoài niệm ở chốn Kinh kỳ

Hoài niệm ở chốn Kinh kỳ

Bên cạnh cư dân người Việt có quê gốc tại chỗ, một số đông dân cư ngụ ở Phố Hiến là từ các địa phương khác về làm ăn sinh sống. Có một sự quần tụ nơi "đất lành".
Tiếng vọng đại ngàn

Tiếng vọng đại ngàn

Tháng 8 về, Buôn Đôn trong veo những mảng màu. Rừng xanh ầm tiếng tù và. Bên dòng sông chảy ngược Sêrêpốk, nơi các dũng sĩ săn voi (gru) trứ danh từng chinh phạt mãnh tượng, hồng hoang thương nhớ những cuộc đời huyền thoại...
Nghề làm đẹp cho… người chết!

Nghề làm đẹp cho… người chết!

Người sống cần làm đẹp đã đành, mà người đã khuất cũng có luôn? Tất nhiên, nhu cầu đó của người đã khuất, đa phần xuất phát từ người thân của họ, những người còn đang sống. Ai cũng hiểu, lúc sống thế nào thì thôi, nhưng đã về bên kia thế giới, thì còn gì nữa đâu?
Lang thang “chợ âm phủ” trên phố núi

Lang thang “chợ âm phủ” trên phố núi

Mặt trời ngả xuống núi, phố nhỏ lên đèn, êm đềm chìm trong làn sương trắng mong manh. Những gánh hàng rong kẽo kẹt ghì chặt từng đôi vai gầy. Các chị, các mẹ bắt đầu xuống “chợ âm phủ”, đem theo vận may một đêm chạy hàng.