Quán phở nhỏ có hương vị quảng đại giữa Sài Gòn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chị Mai Hà Trà Dung thuộc lớp diễn viên đầu tiên của Nhà hát Tuổi Trẻ, Hà Nội; theo chân bộ đội tình nguyện sang Campuchia rồi lập nghiệp ở TP.HCM. Không còn là nghệ sĩ sân khấu, bây giờ chị là nghệ sĩ... nấu phở.

Phở Thái Hưng của chị đã đi trình diễn ở nhiều nước trên thế giới, có các em bưng bê là người khiếm thính.

Quán phở Thái Hưng nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Huy Lượng, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Quán nhỏ và bàn ghế cũng nhỏ, đâu chưa tới 10 bàn. Khách đến ăn cũng nói chuyện rất nhỏ. Thực tế không cần nói cũng không sao. Trên bàn có tấm bảng ghi, đại khái: khách ăn gì, giá bao nhiêu thì ghi ra giấy. Những mảnh giấy bằng bao diêm, xếp ngay ngắn trong ống đũa. Phải ghi, vì bạn bưng bê là người khiếm thính, độ nghe không tròn trịa như người thường.

"Bộ nghèo không được ăn phở sao ?"

Khách đến quán nhẹ nhàng, lặng lẽ, lịch thiệp. Chị Trà Dung nói: Kinh tế có khó khăn nên người đến quán cũng ít đi, sức bán chỉ còn một nửa so với trước. Khách đến đây thích gọi phở giá bao nhiêu thì gọi, tiền nhiều thì… thịt nhiều. Chuyện này có lịch sử của nó.

Hồi đó chị có người thân nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Bên cạnh có một đứa bé nuôi mẹ. Mẹ thèm ăn phở, con bé xách cái ca nhựa chạy đi, lát hồi chạy về, cầm cái ca trống không. Nó khóc hu hu. Chị hỏi sao, nó bảo: "Phở người ta bán 10 ngàn mà con chỉ có 5 ngàn thôi". Chị nghĩ lung lắm: "Bộ nghèo không được ăn phở sao?".

Chị Mai Hà Trà Dung đứng bếp ở quán phở Thái Hưng, lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi yêu đời

Chị Mai Hà Trà Dung đứng bếp ở quán phở Thái Hưng, lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi yêu đời

Năm 1995, gia đình gặp biến cố, phá sản. Không ngồi im chịu trận, từ một nhân sự cấp cao của hãng Hitachi, quần là áo lượt, đi làm có xe đưa đón, chị sắm cái nồi to, vét túi được 100.000 đồng, mua thịt hầm xương, nấu cháo bán trong xóm. Ông chồng bị sốc, sĩ diện, đá tung nồi niêu xoong chảo. Chị lại phải nhỏ to với chồng, bớt cái sĩ diện để nuôi cái dạ dày.

Vậy mà nồi cháo đã đưa gia đình qua cơn bĩ cực. Rồi chị bán bún riêu. Cuối cùng là dừng lại với phở. Phở đã giúp chị lấy lại những thứ đã mất và gầy dựng nên cơ nghiệp. Bây giờ sáng sáng chị đứng bếp, thoăn thoắt làm phở, cháu Thi khiếm thính bưng bê còn ông chồng "ngoan ngoãn" xếp xe cho khách.

Phở Thái Hưng ngon như… bao phở khác. Nhưng hiện đại hơn ở chỗ có phở truyền thống, phở hoa hồi xanh, hoa hồi bạc. Có cả phở chay cho người ăn kiêng - nhất là người bệnh. Nước hầm bằng nhiều loại cây trái, có cả nhân sâm để bồi bổ cho người mất sức.

Cưu mang người khuyết tật

Bé Thi, cô nhân viên bưng bê, có hoàn cảnh rất tội. Thi quê ở Tây Ninh, mẹ mắc bệnh ung thư mất khi cháu mới 6 tuổi. Người cha bê tha nhậu nhẹt thấy cháu bị thiểu năng trí tuệ do bại não nên bỏ không nuôi. Bà cô thứ hai mang cháu về nuôi nhưng do hoàn cảnh khó khăn và cũng do cháu lơ ngơ nên không được đến trường, kể cả trường khuyết tật, mà bị nhốt ở nhà suốt 20 năm, không được tiếp xúc với bên ngoài.

Chị Trà Dung trình diễn món phở tại Tuần lễ ẩm thực ASEAN 2018 ở Malaysia

Chị Trà Dung trình diễn món phở tại Tuần lễ ẩm thực ASEAN 2018 ở Malaysia

Chị Trà Dung tình cờ biết hoàn cảnh, đưa cháu về quán, tập cho cháu tiếp xúc với mọi người và dạy cháu làm việc. "Lúc đầu cháu ngơ ngác như người rừng. Nhưng nay sau 2 năm cháu đã biết làm mọi việc thuần thục. Chỉ nghễnh ngãng cái tai và không hiểu nhiều những câu nói dài", chị Trà Dung kể.

Thi chỉ hiểu những từ đơn giản. Dạy chữ cháu hay quên, chỉ nhớ những từ được lặp đi lặp lại hằng ngày đủ để làm việc. Cháu không biết làm toán, dạy hoài không nhớ gì, các mệnh giá đồng tiền không thuộc hết. Do vậy, Thi không tính được tiền. Cho nên quán mới mời khách tự chọn món ăn và giá tiền theo thực đơn trên bàn. Dùng thêm gì, có bảng giá để khách tự trả. "Hồi đầu, nhiều người bực mình vì không quen, nhưng riết rồi mọi người đều thông cảm", chị Trà Dung chia sẻ. Thảo nào buổi sáng khi tôi đến, có một khách đi ngang mua phở mang về, làu bàu: "Quán sá gì mà mua phở bắt khách phải ghi ra giấy, lạ đời…".

Thi là cô bé thoạt nhìn cũng biết là người không bình thường dù mặt mũi sáng láng, thân hình dong dẫy, sạch sẽ và nét rất hiền. "Một người như vậy mà đang làm việc để nuôi 3 người khác, gồm bà cô nay hơn 70 tuổi đang nuôi mẹ già và bà ngoại 93 tuổi, đã lẫn. Cậu thấy hoàn cảnh như vậy tôi có làm ngơ được không?", chị Trà Dung tâm tình.

Bé Thi, cô nhân viên khiếm thính được chị Trà Dung cưu mang, phục vụ ở quán phở hiện nay

Bé Thi, cô nhân viên khiếm thính được chị Trà Dung cưu mang, phục vụ ở quán phở hiện nay

Bà cô cháu Thi trước đó cưu mang cháu và gánh thêm người chồng tàn tật, đã mất 2 năm nay. Hồi xưa cháu nhỏ thì cô nuôi. Nay cô đã già, cháu dù nghễnh ngãng cũng lo được cho cô bữa rau bữa cháo, nhờ tấm lòng bồ tát của chị Trà Dung. Ngoài việc chính ở quán phở, chị còn hỗ trợ dạy nghề phục vụ cho các cháu ở Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật TP.HCM cũng như hỗ trợ dạy nghề ẩm thực cho các bạn sinh viên mới ra trường muốn khởi nghiệp.

"Khi dạy các cháu khiếm thính làm phục vụ ở Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật, tôi gặp nhiều cháu hoàn cảnh khó khăn lắm. Các cháu rất muốn được làm việc nhưng ít nơi nào chịu nhận. Vì thế, tôi ấp ủ dự định mở một quán phở, làm nơi cho các cháu làm việc để lan tỏa hành động hỗ trợ người khuyết tật được làm việc trong cộng đồng, nuôi sống bản thân và được tôn trọng", chị bày tỏ.

Chị Trà Dung 29 năm trước, khi bán nồi cháo nhỏ ở đầu hẻm lúc sa cơ lỡ vận

Chị Trà Dung 29 năm trước, khi bán nồi cháo nhỏ ở đầu hẻm lúc sa cơ lỡ vận

5 năm trước, có tổ chức Nhật Bản biết đến mô hình tạo công ăn việc làm cho các cháu khiếm thính ở quán phở của chị và họ nhờ chị giúp tổ chức mô hình này. Đến nay, chị đã giúp hoàn chỉnh mô hình và họ mời chị sau tết qua Nhật để nghiệm thu, cũng là để họ bày tỏ tri ân. Chị vui lắm: "Mình biết là đã làm đúng, làm được điều có ích cho xã hội và cho các cháu".

Chị kể, nhiều cháu tâm sự mình rất mặc cảm, tự ti khi không chỉ bạn bè, xã hội mà cả trong gia đình có khi cũng bị coi thường, hắt hủi. Cho nên khi được làm việc, được nhận đồng lương đầu tiên, có cháu ôm chị khóc hu hu… Các cháu biết mình cũng có thể làm việc được để nuôi sống bản thân, không trở thành gánh nặng cho ai nếu mình cố gắng, có môi trường làm việc.

Những ấp ủ của chị còn ở phía trước. Hiện giờ chị mong muốn nhất là tìm kiếm một mặt bằng có giá cả phù hợp để mở quán, tiếp nhận nhiều hơn các cháu khiếm thính vào làm việc. "Nhưng giá mặt bằng đắt đỏ quá, tôi kham không nổi. Không khéo mở ra nuôi các cháu không nổi mà lại ôm cái khổ vào thân. Nhưng tôi vẫn ấp ủ, không bỏ cuộc", chị nói.

Mang phở Việt ra thế giới

Phở Thái Hưng được bà chủ Mai Hà Trà Dung mang ra thế giới nhiều lần. Mang ra thế giới không phải là bán phở mà là để quảng bá ẩm thực Việt. Năm 2018, phở Thái Hưng được Tổng cục Du lịch chọn là món ăn phục vụ cho "Ngày Việt Nam" tại Chiang Mai (Thái Lan).

Năm ngoái, chị cũng tay xách nách mang món phở của mình đi dự "Ngày phở Việt" ở Nhật Bản (do Báo Tuổi Trẻ tổ chức) và để lại ấn tượng sâu sắc cho người Nhật.

Có thể bạn quan tâm

Tội ác trong một mái ấm

Tội ác trong một mái ấm

Trong khi công tác bảo trợ trẻ mồ côi cũng như các chương trình chăm sóc bảo vệ trẻ em ở TP.HCM ngày càng được xã hội quan tâm và hầu hết mái ấm tình thương đều đóng góp tích cực vào hoạt động ý nghĩa này, thì vẫn có nơi đã, đang diễn ra những hành vi vô nhân tính.
Dưới lớp tro tàn Tân Lập

Dưới lớp tro tàn Tân Lập

(GLO)- Những phát hiện mới về Tân Lập gần đây cho phép khẳng định nơi này từng là một làng quê trù phú của người Việt. Hành động bức tử, xóa sổ Tân Lập (nay thuộc xã Đăk Hlơ, huyện Kbang) của giặc Pháp hồi tháng 3-1947 chỉ có tác dụng nhất thời. 
Mưu sinh đầu mùa nước nổi

Mưu sinh đầu mùa nước nổi

Dân miền Tây có câu tháng Bảy nước nhảy khỏi bờ. Đó là tháng Bảy âm lịch, thời điểm nước tràn đồng trên miệt đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu. Một mùa đánh bắt cá của bà con cũng khởi phát, kéo dài suốt mấy tháng.
Hoài niệm ở chốn Kinh kỳ

Hoài niệm ở chốn Kinh kỳ

Bên cạnh cư dân người Việt có quê gốc tại chỗ, một số đông dân cư ngụ ở Phố Hiến là từ các địa phương khác về làm ăn sinh sống. Có một sự quần tụ nơi "đất lành".
Tiếng vọng đại ngàn

Tiếng vọng đại ngàn

Tháng 8 về, Buôn Đôn trong veo những mảng màu. Rừng xanh ầm tiếng tù và. Bên dòng sông chảy ngược Sêrêpốk, nơi các dũng sĩ săn voi (gru) trứ danh từng chinh phạt mãnh tượng, hồng hoang thương nhớ những cuộc đời huyền thoại...
Nghề làm đẹp cho… người chết!

Nghề làm đẹp cho… người chết!

Người sống cần làm đẹp đã đành, mà người đã khuất cũng có luôn? Tất nhiên, nhu cầu đó của người đã khuất, đa phần xuất phát từ người thân của họ, những người còn đang sống. Ai cũng hiểu, lúc sống thế nào thì thôi, nhưng đã về bên kia thế giới, thì còn gì nữa đâu?
Lang thang “chợ âm phủ” trên phố núi

Lang thang “chợ âm phủ” trên phố núi

Mặt trời ngả xuống núi, phố nhỏ lên đèn, êm đềm chìm trong làn sương trắng mong manh. Những gánh hàng rong kẽo kẹt ghì chặt từng đôi vai gầy. Các chị, các mẹ bắt đầu xuống “chợ âm phủ”, đem theo vận may một đêm chạy hàng.