NSƯT Ðào Duy Kiền với ca khúc sân khấu tuồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

NSƯT Ðào Duy Kiền, sinh năm 1942, quê ở tỉnh Quảng Trị bước vào nghề tuồng từ năm 1961. Với hơn 40 năm hành nghề với vai trò chính là chỉ huy dàn nhạc, từ Ðoàn tuồng Liên khu V - Nhà hát tuồng Nghĩa Bình đến Nhà hát tuồng Ðào Tấn (nay là Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Ðịnh), ông là người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tuồng Bình Ðịnh.

Đào Duy Kiền, người nghệ sĩ đa tài, đa năng

NSƯT Đào Duy Kiền. Ảnh: N.T.H
NSƯT Đào Duy Kiền. Ảnh: N.T.H

NSƯT Đào Duy Kiền đã sáng tác nhạc cho hơn 50 vở tuồng, nhiều vở đi tham dự nhiều kỳ liên hoan, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc đã được trao giải thưởng cao, dàn nhạc do ông chỉ huy cũng được tặng bằng khen dàn nhạc xuất sắc. Ngoài ra, ông còn tham gia giảng dạy, đào tạo nhiều khóa học sinh, nhạc công tại Trường Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Bình Định. Là người đa tài, đa năng, có hiểu biết rộng, NSƯT Đào Duy Kiền từng đảm trách nhiều vị trí quan trọng tại nhiều lĩnh vực như nghiên cứu nghệ thuật, đoàn biểu diễn và tham gia công tác quản lý nhà hát với chức vụ phó giám đốc.

Nặng lòng với sự nghiệp bảo tồn và phát triển nghệ thuật tuồng, NSƯT Đào Duy Kiền dành nhiều thời gian để khảo cứu, chắt lọc kiến văn viết nhiều bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, xuất bản một số đầu sách về nghệ thuật tuồng, âm nhạc tuồng. Với nhiều đóng góp xuất sắc, NSƯT Đào Duy Kiền được trao nhiều giải thưởng của các hội nghề nghiệp, của Bộ VH-TT&DL và đặc biệt là Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật của tỉnh Bình Định. Dù gặt hái nhiều thành công, có nhiều đóng góp quan trọng nhưng NSƯT Đào Duy Kiền vẫn chịu khó học hỏi, tìm tòi, chắt lọc tri thức có được từ thực tế nghề nghiệp để trao truyền cho thế hệ đi sau, ngay cả khi đã nghỉ hưu.

Ca khúc lên sân khấu tuồng - một đóng góp lớn

Nhắc đến Đào Duy Kiền, giới học thuật, các nhà nghiên cứu nghệ thuật tuồng sẽ nhắc ngay đến ca khúc lên sân khấu tuồng - một đóng góp lớn của ông với tuồng. Theo NSƯT Đào Duy Kiền, ca khúc tốt, phù hợp sẽ làm phong phú, đa dạng thêm âm nhạc tuồng. Nét mềm mại và bay bổng sẽ bổ túc cho tính bi hùng, bạo liệt, mạnh mẽ của âm nhạc truyền thống, khiến âm nhạc tuồng trở nên phong phú, đa dạng và trọn vẹn hơn. Đặc biệt ca khúc cho tuồng khi đạt chất lượng tốt, đặt đúng vị trí, tình huống kịch sẽ giúp cho vở diễn hay hơn, giúp những người trẻ có sức hiểu biết về tuồng còn hạn chế dễ dàng tiếp cận với vở diễn.

NSƯT Đào Duy Kiền là người đầu tiên đưa ca khúc lên sân khấu tuồng. Năm 1970, khi tham gia xây dựng vở tuồng Sư già Em bé, ông sáng tác ca khúc Hành khúc lên đường và với tác phẩm này ông được ghi danh là người đầu tiên đưa ca khúc lên sân khấu tuồng thành công. Trước đó các lớp nghệ sĩ tiền bối mới chỉ vận dụng các điệu lý, hò, vè có sẵn trong dân gian vào một vài tình huống thích hợp, chẳng hạn bài Lý thượng dùng cho nhân vật Hồ Nô trong vở Hộ sanh đàn, Lý tang tích, Hò tiếp vận trong tuồng Chị Ngộ.

NSƯT Đào Duy Kiền (người thứ 2 từ phải qua) hướng dẫn nhạc công của Bảo tàng Quang Trung nghệ thuật đánh trống. Ảnh: NVCC

NSƯT Đào Duy Kiền (người thứ 2 từ phải qua) hướng dẫn nhạc công của Bảo tàng Quang Trung nghệ thuật đánh trống. Ảnh: NVCC

Thấy được tác dụng lớn của việc đưa ca khúc vào sân khấu tuồng, từ đó mỗi khi tham gia dựng vở, NSƯT Đào Duy Kiền đều tìm cách đưa ca khúc lên sân khấu. Trong quá trình sáng tác ca khúc, để tránh tình trạng “lai căn mất gốc”, “gieo vừng ra ngô” làm mất đi đặc trưng của âm nhạc tuồng, ông nghiên cứu, tìm tòi rất lớn cho đầu tư  sáng tạo. NSƯT Đào Duy Kiền chia sẻ: Thứ nhất là thủ pháp lấy một câu hay một mô-típ trong nhạc truyền thống tương ứng rồi phát triển lên, nhưng phát triển ở mức độ nào là tùy thuộc vào tài năng của từng nhạc sĩ. Thứ hai là chỉ dựa vào âm điệu nhạc truyền thống mà sáng tác để bám chặt vào nền tảng âm nhạc tuồng cổ điển. Thứ ba là dựa vào âm nhạc dân gian, khi đưa ca khúc lên sân khấu tuồng nên để ý vận dụng đặc trưng âm nhạc vùng miền, chẳng hạn với dòng tuồng miền Trung thì tiếp thu âm nhạc dân gian miền Trung sẽ dễ hoà quyện hơn. Ngoài ra, có thể lấy âm nhạc của từng quốc gia khác nhau để ứng dụng cho phù hợp với tình huống kịch, ví dụ vở Chuyện tình công chúa Sa Mi có thể vận dụng, điểm xuyết giai điệu, tiết tấu của điệu múa lăm vông của dân tộc Lào.

Một ca khúc lên sân khấu thành công trước tiên cần đậm chất tuồng, lời ca hay, phù hợp với từng thời kỳ lịch sử. NSƯT Kim Thành, người thể hiện thành công nhiều ca khúc sân khấu tuồng do NSƯT Đào Duy Kiền sáng tác, chia sẻ: Khác với ca khúc tân nhạc, không chỉ có chất giọng hay, người thể hiện ca khúc trên sân khấu tuồng nhất thiết phải am hiểu về nghệ thuật tuồng nói chung và chính vở diễn mà mình phục vụ nói riêng. Phải hiểu tình huống đang diễn ra, thậm chí nắm bắt kịp đột biến thăng hoa của người nghệ sĩ đang biểu diễn để có thể cộng hưởng, luyến láy, nhấn nhá câu, chữ phù hợp chính xác.

***

Đến nay, NSƯT Đào Duy Kiền đã sáng tác được hơn 100 ca khúc sân khấu tuồng, trong đó một số ca khúc được giới chuyên môn xem như hình mẫu, được dùng nhiều lần, điển hình là bài Hội mừng chiến thắng thường xuyên xuất hiện sau kết thúc buổi diễn Hát án, tạo cho người nghe phấn chấn, lạc quan với những điều tốt đẹp của hiện tại và tương lai được toát lên từ bài hát. Tháng 8.2022, đánh giá cao những đóng góp liên tục, không ngừng nghỉ của ông với sân khấu, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã vinh danh NSƯT Đào Duy Kiền vì đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật sân khấu Việt Nam.

NGUYỄN THÚY HƯỜNG

Có thể bạn quan tâm

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

(GLO)- Ngày 7-1-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và khẳng định quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Gửi chút tình về với đại ngàn

Gửi chút tình với cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Họa sĩ Lý Khắc Nhu, một tên tuổi trong làng tranh thủy mặc ở TP. Hồ Chí Minh, vừa có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) với tâm nguyện hiến tặng “gia tài” tượng gỗ Tây Nguyên mà ông cất công sưu tầm nhiều năm qua. 

Ra mắt sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ”

Ra mắt sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam XHCN nằm trong tay thế hệ trẻ”

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ” của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

null