Những “tỷ phú F2” ở điểm kinh tế mới 17-3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vượt qua bao khó khăn, vất vả, những hộ di dân từ nội thị ra điểm kinh tế mới 17-3 ngày trước (nay thuộc phường Yên Thế, TP. Pleiku) đã kiên trì bám trụ, biến vùng đất hoang vu trở thành khu dân cư trù phú.

Thế hệ khai hoang, mở đất giờ người còn, người mất nhưng những giọt mồ hôi đổ xuống đã ươm mầm cho thế hệ tiếp nối. Nhiều “tỷ phú F2” đã vươn lên làm giàu với cơ ngơi trị giá hàng chục tỷ đồng.

Theo chính sách giãn dân, mở rộng sản xuất, tháng 10-1976, 183 hộ dân của phường Yên Đỗ chuyển ra điểm kinh tế mới 17-3 để sản xuất nông nghiệp, thành lập khu dân cư mới. Theo thời gian, nhiều hộ dân từ các tỉnh, thành khác cũng đến đây lập nghiệp.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, những ngôi nhà tạm bợ, đường sá sình lầy ngày nào giờ đã là phố thị khang trang. Có được diện mạo ấy ngoài sự đầu tư của Nhà nước còn có sự đóng góp của các thế hệ làm kinh tế mới trên mảnh đất này.

Giọt mồ hôi đổi đời

Ngôi nhà khang trang, bề thế của ông Nguyễn Văn Kiên (hẻm 35/125 Hà Huy Tập, tổ 5, phường Yên Thế) được xây dựng cách đây 3 năm với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Nhấp một ngụm trà, ông cười bảo: “Ngày trước, có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến ngày mình có được một cơ ngơi như thế này”.

nhung-ty-phu-f2-dd.jpg
Ông Nguyễn Văn Kiên (bìa trái, tổ 5, phường Yên Thế) là thế hệ thứ 2 của hộ di dân đến điểm kinh tế mới 17-3 thành đạt với cơ ngơi trị giá hơn chục tỷ đồng. Ảnh: M.P

Cơ ngơi mà ông Kiên nhắc đến là ngôi nhà đang ở và khu vườn hơn 1,1 ha trên đường Hà Huy Tập hiện có giá trị hơn chục tỷ đồng. Đây là nơi đong đầy những giọt mồ hôi, nước mắt của vợ chồng bao năm vun bồi, cải tạo.

Khu đất này ngày trước, mỗi khi mùa mưa đến là ngập nước, mùa khô cỏ mọc quá đầu người. Sau bao năm cải tạo, bây giờ, tại khu đất này, ông đào ao nuôi cá và cho người dân thuê làm hồ câu. Phần còn lại, ông trồng cỏ để nuôi đàn bò gần 50 con. Mỗi năm, mô hình trang trại này mang về cho gia đình ông 650-700 triệu đồng.

Để có được cuộc sống sung túc như hôm nay, vợ chồng ông Kiên không sao quên được những tháng ngày cơ cực, đầu tắt, mặt tối với nương rẫy, ruộng vườn. Nhiều lúc khó khăn tưởng chừng bỏ cuộc nhưng vợ chồng ông động viên nhau quyết tâm bám trụ.

Ông Kiên hồi nhớ: Năm 1980, ông theo gia đình rời quê Thái Bình vào Gia Lai lập nghiệp, sinh sống ở điểm kinh tế mới 17-3. Trong ký ức của cậu bé 7 tuổi ngày đó, nơi này dân cư thưa thớt, nhìn mỏi mắt mà vẫn không thấy một bóng nhà. Bốn bề là đồng không mông quạnh và những bữa cơm độn với củ khoai, củ mì. Đồng lương làm công nhân ở Sở Quản lý và Phân phối điện Gia Lai-Kon Tum của cha ông lúc bấy giờ không nuôi nổi 4 đứa con nheo nhóc.

Để có thêm nguồn lương thực giải quyết cái đói trước mắt, cha mẹ ông khai hoang trồng lúa, khoai, đậu. Sau đó, tiếp tục mở rộng diện tích để trồng cà phê nhằm phát triển kinh tế. Nhờ kiên trì bám trụ, quyết tâm chinh phục vùng đất hoang vu, gia đình ông đã từng bước vươn lên làm chủ cuộc sống khi cây cà phê bám rễ, nở hoa nơi đất cằn.

2layong-nguyen-van-kien-sn-1973-to-5-phuong-yen-the-thu-nhap-tu-mo-hinh-vuon-ao-chuong-moi-nam-tu-650-den-700-trieu-dong.jpg
Ông Nguyễn Văn Kiên (SN 1973, tổ 5 phường Yên Thế) thu nhập từ mô hình vườn-ao-chuồng mỗi năm từ 650 đến 700 triệu đồng. Ảnh: M.P

Thuở nhỏ, sống trong thiếu thốn, khổ cực trăm bề, thấy cha mẹ oằn lưng, gồng gánh nuôi con, ông Kiên càng quyết tâm vươn lên thay đổi cuộc sống. Cần mẫn lao động, từ việc ai thuê gì làm nấy đến cải tạo đất trồng rau.

“Ngày tôi chăm sóc vườn rau, tối mang ra chợ bán, nửa đêm đi vác cà phê thuê, liên tục như thế nhiều năm liền. Khi tích lũy được ít vốn, tôi chuyển sang đào ao thả cá, trồng cỏ nuôi bò. Rồi kinh tế gia đình cũng dần phát triển”-ông Kiên trầm giọng kể.

2bg.jpg
Tỷ phú Nguyễn Văn Hùng (tổ 4, phường Yên Thế) và vợ tại cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng có doanh thu mỗi năm hàng chục tỷ đồng. Ảnh: M.P

Cũng là thế hệ sau của những người di dân đến lập nghiệp tại điểm kinh tế mới 17-3, anh Nguyễn Văn Hùng (số 95 Lê Văn Hưu, tổ 4, phường Yên Thế) sinh ra và trưởng thành trên chính mảnh đất cha mẹ mình từng khai hoang lập nghiệp.

Năm 1976, cha mẹ anh rời quê Phù Mỹ (Bình Định) chuyển đến điểm kinh tế mới này với mong ước thay đổi cuộc sống. Ký ức tuổi thơ của anh khi đó là những con đường đất đỏ bụi mù, quần áo lấm lem bùn đất mỗi buổi đến trường. Đó còn là những tháng ngày mẹ anh tất bật bên chiếc cối xay và oằn lưng gánh bún mang ra chợ bán khi trời còn chưa kịp sáng. Cha anh (nguyên Phó Điểm trưởng điểm kinh tế mới 17-3) vừa làm công tác ở xã, ở thôn vừa quần quật với nương rẫy để nuôi các con ăn học.

Lớn lên từ những bữa đói, bữa no, thiếu thốn trăm bề khiến khát vọng vươn lên làm giàu cứ in sâu trong tâm trí anh. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Đà Nẵng), anh Hùng trở về quê bươn chải với nghề buôn bán cây cảnh, làm vườn ươm cây giống. Sau khi tích lũy đủ vốn, anh chuyển dần qua kinh doanh vật liệu xây dựng, rồi thành lập doanh nghiệp. Hiện nay, doanh thu mỗi năm lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trù phú vùng đất mới

Trải qua bao thăng trầm, ý chí nghị lực và sự cần cù lao động của thế hệ đi trước đã tiếp sức cho thế hệ sau từng bước vươn lên làm chủ cuộc sống. Trên mảnh đất khô cằn, họ gieo trồng lúa, khoai, mì rồi thay thế dần bằng vườn rẫy cà phê, hồ tiêu hay mô hình trang trại vườn-ao-chuồng, sản xuất kinh doanh, dịch vụ… trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Từ 1 ha đất hỗ trợ lập nghiệp từ cha mẹ, anh Hùng mua tích lũy và mở rộng dần diện tích trồng cà phê. Đến thời điểm hiện tại, anh Hùng có hơn 10 ha cà phê. Vụ cà phê vừa qua, anh thu hơn 35 tấn nhân, bán với giá 125.000 đồng/kg, anh có thêm khoản thu hơn 4 tỷ đồng.

Từ điểm tựa mồ hôi công sức của cha mẹ gầy dựng, các anh chị em trong gia đình không ngừng nhắc nhớ, bảo ban nhau cùng phấn đấu vươn lên. Đến nay, cả 5 anh chị em đều ổn định về kinh tế, ai cũng ăn nên làm ra, thành đạt. “Vượt qua những vất vả để đi đến thành công hôm nay, tôi cảm thấy rất vui, vì mình cũng góp một phần nào đó làm cho diện mạo điểm kinh tế mới 17-3 phát triển”-anh Hùng vui vẻ nói.

Theo gia đình đến vùng đất này lập nghiệp, ông Nguyễn Văn Chức (tổ 4, phường Yên Thế) cũng được xem là người thành đạt với cơ ngơi trị giá hàng chục tỷ đồng. Tài sản hiện có của ông là hơn 1.000 gốc mai, trong số này nhiều cây có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Mỗi năm, ông thu nhập gần tỷ đồng từ tiền cho thuê mai chơi Tết, tiền bán mai và tiền công chăm sóc cây cho khách. Hay ông Phạm Minh Khánh (cùng tổ 4) thu nhập từ vườn cà phê, kinh doanh vật liệu xây dựng mỗi năm cũng hơn chục tỷ đồng…

Nói về sự đổi thay hôm nay, ông Kiên khẳng định: “Cuộc sống thay đổi đến không ngờ, từ chỗ ăn cơm độn khoai, mì, ở nhà tranh vách đất thì giờ ai cũng được ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, nhiều gia đình mua sắm xe ô tô. Giờ kinh tế ở đây phát triển tương đối mạnh. Đặc biệt, giá cà phê như hiện nay thì ở đây tỷ phú không thiếu, thậm chí rất nhiều. Bởi những người bám trụ lại nơi này đa phần đều có kinh tế từ ổn định đến khá giả, một số thì giàu có, con cái trưởng thành, học hành thành đạt”.

Ông Thái Hoàng Thanh-Tổ trưởng tổ dân phố 4-thông tin: Điểm kinh tế mới 17-3 nay đã được quy hoạch thành tổ 4, 5, 6 và 10. Từ 183 hộ dân nay đã phát triển lên gần 1.600 hộ. Các gia đình đều có cuộc sống ổn định, số hộ giàu, hộ khá chiếm tỷ lệ cao và không còn hộ nghèo.

Trao đổi với P.V, bà Mai Thị Thanh Huyền-Bí thư Đảng ủy phường Yên Thế-nhấn mạnh: Những người quyết tâm bám trụ với điểm kinh tế mới 17-3 vẫn đang tiếp tục cùng với thế hệ con cháu góp sức xây dựng quê mới ngày càng thêm khởi sắc.

Người dân cũng rất tự hào vì khu dân cư được đặt tên theo ngày giải phóng tỉnh nhà (17-3). Cuộc di dân đến vùng kinh tế mới 17-3 năm nào giờ đã là hồi ức trong lòng thế hệ đi trước nhưng vẫn còn đó những thế hệ tiếp nối cùng chung sức, đồng lòng đóng góp công sức làm nên diện mạo Gia Lai hôm nay.

2logobotom.jpg

Có thể bạn quan tâm

Tìm lại dấu vết văn hóa Champa ở Tây Nguyên - Kỳ cuối:Phát lộ di chỉ đặc biệt ở Gia Lai

Tìm lại dấu vết văn hóa Champa ở Tây Nguyên - Kỳ cuối: Phát lộ di chỉ đặc biệt ở Gia Lai

(GLO)- Trong cuộc nói chuyện về văn hóa Champa với Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng tỉnh Gia Lai), người tham gia cùng với các nhà khảo cổ khai quật di chỉ tháp Chăm An Phú, anh đã đưa ra ý tưởng nên thành lập nhà trưng bày văn hóa Champa vùng Tây Nguyên ở vị trí An Phú, TP. Pleiku hiện nay.

Đề án 06: Động lực xây dựng tỉnh nhà hiện đại, văn minh - Kỳ cuối: Tháo gỡ điểm nghẽn để về đích đúng tiến độ

Đề án 06: Động lực xây dựng Gia Lai hiện đại, văn minh - Kỳ cuối: Tháo gỡ điểm nghẽn để về đích đúng tiến độ

(GLO)- Triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, bất cập nhằm thực hiện đúng tiến độ.

Cán bộ Công an phường Phù Đổng (TP. Pleiku) hướng dẫn nhân viên Khách sạn Khánh Linh đăng ký lưu trú qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.T

Đề án 06: Động lực xây dựng Gia Lai hiện đại, văn minh - Kỳ 1: Khi hệ thống chính trị cùng vào cuộc

(GLO)- Ngày 6-1-2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Thầy Nguyễn Quang Tưởng và cô RCom H’Ni (thứ 3 từ phải sang) tâm huyết với mô hình “Làng văn hóa dân tộc”. Ảnh: T.D

Người thầy làm “sống dậy” văn hóa dân tộc thiểu số trong trường học

(GLO)- Mong muốn xây dựng môi trường giáo dục đặc thù mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, năm 2023, thầy Nguyễn Quang Tưởng-Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã phục dựng thành công “Làng văn hóa dân tộc” trong khuôn viên trường học.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.