Bởi lẽ, ước mong cháy bỏng của thầy cô là gieo được con chữ trên vùng đất khó này để tương lai của các em học sinh vơi bớt gập ghềnh.
Pờ Tó là xã đặc biệt khó khăn của huyện Ia Pa với 2/3 dân số là người Bahnar và Jrai. Đời sống bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, chưa dành nhiều quan tâm đến việc học của con em. Tình trạng học sinh vắng học thường xuyên diễn ra, nhất là vào mùa thu hoạch nông sản. Chính vì vậy, ngoài dạy học, các giáo viên ở đây còn dẻo dai đôi chân vận động học sinh đến trường. Các thầy cô vẫn nói vui rằng: Tháng 3 là tháng cao điểm của mùa đi “bắt” học trò.
Vượt đèo, lội suối tìm học trò
Dưới cái nắng như đổ lửa, chúng tôi vượt hơn 40 km từ thị xã Ayun Pa đến Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó. Ngôi trường nằm biệt lập, bao quanh bởi bát ngát màu xanh của lúa, mì, mía và thuốc lá. 11 giờ 30 phút, khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học buổi sáng kết thúc, thay vì trở về nhà, các thầy-cô giáo bắt đầu tỏa đi các hướng tìm kiếm những em vắng học buổi sáng.

Phải gấp rút như vậy bởi thầy cô hiểu rằng, chỉ cần 3 ngày học sinh không tới lớp thì công tác vận động các em quay trở lại trường sẽ gian nan gấp bội. Lúc ấy, không chỉ thầy cô mà cả Ban Giám hiệu, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị thôn phải cùng đi vận động.
Theo chân thầy Vũ Văn Tùng-Giáo viên chủ nhiệm lớp 8, chúng tôi xuống làng Bi Gia. Đang mùa thu hoạch nông sản nên làng vắng hoe, chỉ loáng thoáng vài bóng người. Biết học trò không ở nhà, thầy Tùng vội hỏi thăm rồi quyết định lên rẫy tìm kiếm. Vượt qua con đường đất ngoằn ngoèo hơn 5 km, chúng tôi bỏ lại xe máy bên đường rồi xắn quần, xách dép lội qua con suối nhỏ, đi bộ thêm hơn 1 km nữa mới tới được khu vực rẫy của bà con đồng bào Bahnar.
Vừa đi, thầy Tùng vừa tâm sự: “Cách đây 2 tuần, cũng trên con đường này, mình bị ngã khi xe đang xuống dốc. Giữa trưa nắng, chiếc xe đè lên người đau điếng nhưng xung quanh vắng tanh, chẳng có ai để nhờ giúp. Sau khi thoát khỏi chiếc xe đè nặng và nâng được nó lên, mình nằm quỵ xuống bụi cây ven đường vì quá mệt. Định bụng sẽ quay về nhưng rồi tiếp tục đi tìm học trò, bởi mình hiểu rằng, nếu buông xuôi thì đồng nghĩa tương lai học trò sẽ khép lại”.

Chỉ tay về phía căn chòi lụp xụp phía trước, thầy Tùng cho hay đây là rẫy của gia đình em Đinh Nuing. Nuing mồ côi cha từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Cuộc sống của gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào rẫy.
Gần đây, mẹ thường đau bệnh nên em phải nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thương Nuing tuổi 14 đã phải gánh trọng trách gia đình, thầy Tùng càng quyết tâm đưa em trở lại lớp, động viên em ráng học con chữ để sau này bớt khổ.
Dừng chân trước căn chòi, thầy Tùng gọi mãi nhưng chẳng thấy học trò. Người làm rẫy đi ngang qua thấy thế liền bảo: “Hai mẹ con Nuing đi làm thuê rồi, xa lắm thầy”. Vậy là, sau cả buổi trưa tìm kiếm, thầy đành trở về trong nỗi buồn khó tả. Không chút chần chừ, thầy Tùng quyết định đêm nay sẽ ngủ lại làng, chờ Nuing về với hy vọng sáng mai có thể đưa em ra lớp.
Vào làng, thầy Tùng không quên ghé thăm gia đình em Đinh H’Loanh. Cô học trò nhỏ này cũng khiến thầy phải lặn lội trèo đèo, lội suối tìm kiếm 2 lần/tuần suốt thời gian qua. Trong căn nhà trống hoác chẳng có vật gì đáng giá, H’Loanh đang bới chén cơm nguội cho cậu em trai và bà ngoại gần 80 tuổi. Bữa cơm không rau, không canh, chỉ có 1 quả trứng chiên chia cho 3 người.
Theo lời kể của thầy Tùng thì gia đình H’Loanh thuộc diện cận nghèo. H’Loanh là con đầu. Mới học lớp 8 nhưng em đã biết làm mọi thứ, từ việc nương rẫy đến việc nhà. Biết thầy đi tìm nên khi nghe tiếng gọi từ xa, H’Loanh vội chạy tới chào chứ không bỏ trốn như những ngày đầu nữa.
Khi được hỏi về việc vắng học, H’Loanh kể: “Hôm qua, nhà em thu hoạch mì. Thương cha mẹ vất vả nên em nghỉ ở nhà để phụ giúp. Hôm nay, bố mẹ đi làm đổi công cho người làng nên em nghỉ thêm buổi nữa đi chăn bò. Em hứa ngày mai sẽ trở lại trường”. Ánh mắt thầy Tùng nhòe đi sau khi nghe câu trả lời của H’Loanh.
Biết rõ mục đích tới thăm của chúng tôi, cô Nguyễn Thị Kim Liên-Giáo viên chủ nhiệm lớp 5.3 (Trường Tiểu học Lê Văn Tám) nhẹ nhàng tâm sự: “Khi làm giáo viên chủ nhiệm thì không chỉ các thầy mà các cô cũng phải vác ba lô lội rừng để tìm kiếm học trò. Chuyện bị ngã thì như cơm bữa. Dù tay chân bầm tím, người ê ẩm nhưng gặp được học trò, vận động các em trở lại trường là mọi mệt nhọc đều tan biến hết”.
Từ tỉnh Thái Nguyên vào dạy học tại “hốc” Pờ Tó, sau những bỡ ngỡ ban đầu, 16 năm qua, cô Liên đã quen với cảnh cứ tối đến lại “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động học trò đến lớp.

Lớp cô Liên chủ nhiệm có 33 học sinh, trong đó 18 em là người Bahnar sinh sống tại thôn 5, xã Pờ Tó. Đây là thôn khó khăn nhất của xã. Đa phần bà con canh tác trên núi cách khu dân cư hơn 10 km. Vào mùa thu hoạch nông sản, theo tập quán, họ thường dắt con cái theo và ở lại rẫy hơn 1 tuần mới về làng. Vì vậy, lớp học cứ luân phiên vắng 4-5 em/buổi.
Sợ các em nghỉ học lâu bị hổng kiến thức, không theo kịp bạn bè dẫn đến chán nản rồi bỏ học nên hàng tuần, cô Liên lại nhờ chồng hoặc đồng nghiệp nam chở mình lên núi vận động phụ huynh đưa con em trở lại trường. Thương học trò thiếu thốn, cô Liên thường có thêm vài gói kẹo, cái gương, cái lược để động viên các em.
Hướng mắt về phía cuối lớp, cô Liên kể về trường hợp của em Đinh Hậu (thôn 5). Gia đình Hậu nghèo, lại đông anh chị em. Để lo cho anh em Hậu no cái bụng, cha mẹ em phải quanh năm bám rẫy, chặt mía, nhổ mì thuê… Hậu theo cha mẹ vừa phụ trông em, vừa bắt thêm con cua, con cá nên vắng học thường xuyên.
Mặc dù tới nhà nhiều lần để vận động nhưng cô Liên chỉ nhận được cái lắc đầu từ cha mẹ Hậu với lý do: “Cái bụng chưa no thì học chữ để làm gì”. Cô Liên đành phải báo cáo việc này lên Ban Giám hiệu để phối hợp cùng trưởng thôn, cán bộ xã đi vận động. Chỉ tới lúc đó, cha mẹ mới đồng ý để Hậu trở lại trường.
Cần sự đồng hành của nhà trường, gia đình và xã hội
Ở lại khu tập thể của trường, thầy Nguyễn Thái Trân-Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 (Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp) có nhiều thuận lợi hơn trong công tác giảng dạy cũng như giúp duy trì sĩ số học sinh.
Theo thầy Trân, nếu thầy cô không vận động, gia đình thiếu quan tâm là các em rất dễ nghỉ học. Vì vậy, tranh thủ ngày 2 lần vào lúc sáng sớm và chiều tối, thầy lại dạo bộ một vòng quanh làng, đến từng nhà, gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh và học sinh.
Thầy tự bỏ tiền túi mua cho các em cái bánh chưng, bánh mì, khi thì xin cho học sinh ít quần áo cũ. Đáp lại tình cảm của thầy, bà con dân làng có bó rau, con cá bắt được lại mang đến biếu. Công tác vận động học sinh đến trường nhờ vậy vơi bớt gian nan.
“Vận động học sinh đến lớp không có công thức, chỉ có sự kiên trì của thầy cô mới đem lại thành công. Tôi cố gắng là bạn, là anh, đồng hành cùng các em mỗi buổi đến trường”-thầy Trân trải lòng.

Năm học 2024-2025, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp có 395 học sinh, trong đó, học sinh Bahnar chiếm 93,7%. Mỗi năm, cứ vào mùa thu hoạch nông sản, nhà trường lại canh cánh nỗi lo học sinh nghỉ học. Để duy trì hoạt động dạy và học, Ban Giám hiệu giao nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên làm tốt công tác dân vận phụ huynh, học sinh, phối hợp chặt chẽ với các thôn, làng để hạn chế tình trạng học sinh nghỉ học.
Nhà trường cũng triển khai nhiều chương trình tiếp bước học sinh đến trường như “Bữa cơm có thịt”, “Tủ bánh mì 0 đồng”, tặng sinh kế, nhu yếu phẩm cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
Thầy Lê Công Tấn-Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: “Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mà tỷ lệ học sinh ra lớp vài năm trở lại đây được cải thiện rõ rệt. Năm học 2023-2024, tỷ lệ duy trì sĩ số của trường đạt 98%. Đây là minh chứng cho những nỗ lực bám trường, bám lớp, bám thôn, làng và sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong việc phối hợp, huy động học sinh ra lớp trong thời gian qua”.
Luôn sẵn lòng đồng hành cùng các thầy-cô giáo trong công tác vận động học sinh đến trường, ông Đinh Luânh (làng Bi Gia) cho rằng: Ban đầu, thầy cô đến với nơi này là vì nhiệm vụ nhưng rồi với lòng yêu nghề, mến trẻ, họ đã coi làng là nhà, coi học sinh như con em nên kiên trì bám trường, bám lớp, không nề hà vất vả, khó khăn. Nhờ vậy, học sinh mới chịu đến trường, việc dạy học mới hiệu quả.
Bản thân ông tự thấy phải có trách nhiệm động viên con cháu đi học. Chỉ có như vậy mới thay đổi được cuộc sống, mới thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu.
Theo ông Hà Ngọc Quang-Phó Chủ tịch UBND xã Pờ Tó: Vì đời sống còn nhiều khó khăn, bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn xã vẫn chịu ảnh hưởng tập quán, lối sống cũ. Không những thế, việc phải sản xuất ở nơi xa, di chuyển trong thời gian dài nên người dân thường đưa con cái đi cùng để tiện chăm sóc. Với những em học sinh bậc THCS, ngoài phụ giúp cha mẹ thì có thể làm thuê kiếm thêm thu nhập. Vì vậy, tình trạng học sinh nghỉ học trong mùa thu hoạch nông sản vẫn là vấn đề nan giải đối với công tác giáo dục tại địa phương.
Ban Chỉ đạo vận động học sinh ra lớp của xã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, phối hợp với hệ thống chính trị thôn, làng cùng các thầy-cô giáo thành lập từng đoàn đến nhà, lên nương rẫy tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em tới trường. Xã cũng tích cực kêu gọi nguồn lực xã hội hóa nhằm đẩy mạnh và phát huy công tác khuyến học tại địa phương.
*
Chiều dần buông, hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, những người lái con đò tri thức nơi “hốc” Pờ Tó lại miệt mài với hành trình “đi từng ngõ, gõ từng nhà” của mình. Không biết bao nhiêu đôi dép đã mòn, không biết bao nhiêu chiếc lốp xe đã thủng nhưng họ vẫn không dừng bước. Bởi họ biết rằng, một học sinh đến trường là một cuộc đời có thể được thay đổi. Không mong gì hơn trên hành trình ấy luôn có sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội vì một thế hệ tương lai phát triển hơn.
