Những đảng viên tâm huyết với văn hóa cồng chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Anh Rơ Châm Van (làng Bồ, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) và ông Alip (làng Groi Wêt, xã Glar, huyện Đak Đoa) không chỉ là đảng viên gương mẫu mà còn tiên phong trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng.

Người giữ hồn cồng chiêng ở làng Bồ

Ngay từ nhỏ, anh Rơ Châm Van thường xuyên theo cha đi chỉnh chiêng khắp nơi. Nhờ đó, anh đã lĩnh hội nhiều kiến thức và kỹ năng chỉnh sửa loại nhạc cụ này.

Vì say mê cồng chiêng, mỗi khi làng tổ chức lễ hội, anh đều chăm chú theo dõi người già biểu diễn, mượn cồng chiêng tập đánh cùng bạn bè. Sự đam mê và năng khiếu của anh Van sớm được người lớn trong làng nhận ra. Họ tận tình chỉ dạy anh cách đánh, cách chỉnh chiêng và anh ngày càng thành thạo.

Năm 2013, anh vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến năm 2017, anh Van được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn xã Ia Yok, năm 2023 làm Chủ tịch Hội Nông dân xã. Dù bận rộn song anh vẫn dành cho cồng chiêng niềm đam mê, ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

anh-ro-cham-van-chinh-chieng-cua-lang-minhanh-rh-3.jpg
Không chỉ truyền dạy cồng chiêng, anh Rơ Châm Van còn là người duy nhất ở làng Bồ (xã Ia Yok, huyện Ia Grai) biết cách chỉnh chiêng. Ảnh: R.H

Anh Van chia sẻ: “Trước đây, người dân trong làng sở hữu nhiều bộ cồng chiêng. Nhưng vì chưa hiểu hết ý nghĩa của nhạc cụ này và lo sợ bị kẻ gian lấy trộm, nhiều gia đình đã bán đi. Việc này khiến số lượng cồng chiêng trong làng ngày càng ít dần. Vì vậy, tôi quyết tâm vận động bà con bảo vệ và gìn giữ cồng chiêng”.

Bằng tâm huyết của mình, anh Van tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân không bán cồng chiêng, đồng thời hướng dẫn cách bảo quản để tránh mất mát. Bên cạnh đó, anh còn vận động bà con quyên góp tiền mua thêm cồng chiêng mới. Nhờ vậy, hiện nay, làng Bồ có 6 bộ cồng chiêng, mỗi bộ gồm 15 chiếc.

Không dừng lại ở việc bảo tồn, anh còn chú trọng truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ, giúp các em nhỏ và thanh niên trong làng biết cách đánh chiêng. Làng Bồ hiện có 3 đội cồng chiêng: đội thanh niên, đội thiếu nhi và đội người lớn. Dưới sự dẫn dắt của anh, các đội cồng chiêng thường xuyên tham gia các liên hoan, lễ hội văn hóa địa phương và đạt nhiều thành tích cao. Năm 2018, đội cồng chiêng xã Ia Yok do anh Van dẫn dắt đã giành giải nhất tại liên hoan cồng chiêng huyện Ia Grai.

Không chỉ là người truyền dạy nghệ thuật cồng chiêng, anh Van còn là người duy nhất trong làng biết cách chỉnh chiêng. Mỗi khi có chiếc cồng chiêng lạc nhịp, người làng lại tìm đến anh nhờ chỉnh lại cho chuẩn.

“Cha tôi là người chỉnh chiêng giỏi và đã truyền dạy cho tôi nhiều kiến thức, kỹ năng quý giá. Tuy nhiên, hồi nhỏ, tôi chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc này nên học hỏi không được nhiều. Sau này, tôi học thêm và tham gia các lớp bồi dưỡng chỉnh chiêng do tỉnh tổ chức, nhờ đó tay nghề vững hơn”-anh Van chia sẻ.

Ông Lê Trường Sơn-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Yok-nhận xét: Anh Rơ Châm Van là cán bộ trẻ ham học hỏi. Đặc biệt, anh là người tâm huyết với văn hóa truyền thống. Anh biết đánh cồng chiêng và nhiều nhạc cụ, giỏi chỉnh chiêng. Anh thường xuyên dẫn dắt đội cồng chiêng làng Bồ đại diện cho xã tham dự các liên hoan cồng chiêng và đạt giải cao. Gần đây nhất, tại Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan văn hóa cồng chiêng huyện Ia Grai năm 2024, đội cồng chiêng làng Bồ giành giải nhì.

Nghệ nhân Ưu tú của làng Groi Wêt

Ở làng Groi Wêt, ông Alip không chỉ là đảng viên gương mẫu mà còn tâm huyết với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Ngoài chỉnh chiêng, ông còn thành thạo chế tác và biểu diễn các nhạc cụ truyền thống như đàn goong, t’rưng... Ông cũng biết làm mô hình nhà rông, cây nêu. Ông dành nhiều tâm huyết truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng cho người dân trong làng cũng như nhiều địa phương khác.

Làng Groi Wêt hiện có 2 đội cồng chiêng gồm: đội cồng chiêng thanh thiếu nhi và đội cồng chiêng người lớn. Vì vậy, ông được tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.

Nói về cách truyền dạy chiêng của mình, ông Alip cho rằng: “Điều quan trọng nhất trong một bài chiêng là giữ nhịp, tiết tấu và giai điệu sao cho nhịp nhàng, đồng đều giữa các thành viên. Để chuẩn bị cho các lễ hội, tôi cùng đội cồng chiêng của làng trải qua nhiều buổi tập luyện. Theo tôi, những gì mình biết thì nên truyền lại cho thế hệ sau, tránh để văn hóa bị mai một”.

z6381301337560-820af111819660d2453212058412945e.jpg
Ông Alip giới thiệu bộ cồng chiêng của gia đình mình. Ảnh: R.H

Ông Alip học cách đánh và chỉnh chiêng từ cha mình. Khi lớn lên, ông lại truyền dạy cho người khác, đặc biệt là các cháu nhỏ. Là một đảng viên, ông càng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Hiện nay, dù đã cao tuổi, ông vẫn đam mê, miệt mài “giữ lửa” cồng chiêng, mong muốn thế hệ trẻ tiếp nối, không để văn hóa dân tộc bị mai một. Năm 2017, ông mua 1 bộ cồng chiêng (18 chiếc) trị giá 17 triệu đồng để truyền dạy và biểu diễn. Hiện gia đình ông sở hữu 3 bộ cồng chiêng.

Với sự tận tâm và nỗ lực của mình, ông Alip đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc. Năm 2024, ông được Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

null