Người H'Mông trên quê mới Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau ngày thống nhất đất nước, các dân tộc từ miền núi phía Bắc di cư vào Tây Nguyên ngày càng nhiều, làm cho bức tranh văn hóa các dân tộc ngày càng trở nên đa sắc. Trong số đó, người H'Mông chiếm số lượng đáng kể. Chuyến thực tế của Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai đến Đak Nông-tỉnh có số lượng người H'Mông đông nhất khu vực Tây Nguyên-mới đây đã cho chúng tôi một cái nhìn bao quát hơn về việc người H'Mông giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của họ, thêm sắc màu cho văn hóa Tây Nguyên.

Người H'Mông và quá trình chuyển cư

Xa xưa, người H'Mông (Mông, Mèo) là cư dân đồng bằng, làm ruộng ở vùng đất Tam Miêu (Trung Quốc), bị người Hán đẩy dần xuống phía Nam. Trên đường chuyển cư, không còn những vùng đất thuận lợi, họ buộc phải sinh sống ở những rẻo cao, rồi dần tạo nên một cuộc sống mới với những nét đặc sắc của văn hóa vùng cao. Sau 3 đợt thiên di lớn, đến nay, người H'Mông đã có mặt ở hầu hết các tỉnh Tây Bắc, một phần Đông Bắc, miền Tây Nghệ An, Thanh Hóa. Ở nước ta, người H'Mông có 4 nhóm địa phương (theo màu của y phục): H'Mông Trắng, H'Mông Hoa, H'Mông Xanh và H'Mông Đen.

Từ thập niên 80 của thế kỷ trước, người H'Mông bắt đầu di cư vào Tây Nguyên. Có lẽ nhóm người H'Mông ở Gia Lai chính là nhóm đi tiên phong trong cuộc đại chuyển cư vào Tây Nguyên những năm sau đó của người H'Mông đến cao nguyên phía Tây của Tổ quốc. Nhóm cư dân này có nguồn gốc từ xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Tháng 5-1982, nhóm H'Mông đầu tiên do ông Lý Văn Páo dẫn đầu gồm 11 hộ với 115 khẩu có mặt ở xã Ya Hội (huyện Đak Pơ). Gia đình ông Páo có người em họ lấy chồng là ông Đinh Jong Hinh (người Bahnar, ở làng Tờ Nùng, xã Ya Ma, huyện Kông Chro) tập kết ra miền Bắc. Năm 1978, ông Hinh đưa vợ con về quê, rồi viết thư mời ông Páo vào Tây Nguyên lập nghiệp, bởi đây là nơi “có đất đai bao la” so với quê cũ (Cao Bằng). Đến tháng 4-2019, Gia Lai có 3.386 người H'Mông. Phần lớn bà con sinh sống ở 3 làng của xã Ya Hội; số còn lại ở 2 huyện Chư Prông và Kbang.

 Nét duyên dáng của phụ nữ dân tộc H'Mông ở xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. Ảnh: Đức Thụy
Nét duyên dáng của phụ nữ dân tộc H'Mông ở xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. Ảnh: Đức Thụy


Từ năm 1992 đến thập niên đầu của thế kỷ XXI là khoảng thời gian người H'Mông ồ ạt di cư vào Tây Nguyên. Đặc biệt, trong 5 năm (1994-1998), trung bình mỗi năm có 619 hộ với 3.321 khẩu người H'Mông đến Tây Nguyên, xếp thứ 3 trong số cư dân từ phía Bắc chuyển cư vào Tây Nguyên (sau người Tày, Nùng). Đến nay, người H'Mông đã có mặt ở 5 tỉnh Tây Nguyên, trong đó, nhiều nhất là Đak Nông và ít nhất là Kon Tum. Ở Đak Nông, người H'Mông tập trung ở huyện Đak Glong (12.000 người), Cư Jút (4.500 người) và Tuy Đức (4.000 người). Vì sống thành những khu vực dân cư tập trung nên vào Tây Nguyên, người H'Mông vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc.

Thêm sắc màu cho văn hóa Tây Nguyên

Không như cư dân vùng núi phía Bắc, văn hóa truyền thống của 11 dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên có nhiều nét tương đồng. Vì thế, sự hiện diện của các dân tộc miền núi phía Bắc trên vùng cao nguyên đất đỏ phía Tây đã làm cho bức tranh văn hóa Tây Nguyên được điểm xuyết thêm nhiều sắc màu mới, đa dạng và thú vị. Nếu nhìn từ trang phục thì những bộ váy áo sặc sỡ, đủ sắc màu, trang trí công phu của người H'Mông có sức hút đặc biệt với ánh mắt của nhiều người.   

Cuối tháng 7 vừa qua, chúng tôi đi từ TP. Gia Nghĩa (tỉnh Đak Nông) để đến xã Đak R'Măng, huyện Đak Glong-nơi người H'Mông cư trú tập trung ở tỉnh này. Đoạn đường dài gần 70 km về phía Đông Nam mà chúng tôi qua bị chia cắt bởi nhiều đèo dốc. Tôi khá ngạc nhiên là trên những núi đồi có độ dốc từ 10% trở lên ấy, người ta vẫn trồng được cà phê. Tôi cũng nghĩ đến sự nhọc nhằn của những người chủ khi chăm sóc và thu hoạch những đồi cà phê này, bởi chắc chắn là sẽ vất vả gấp nhiều lần so với việc trồng cà phê trên các cao nguyên như ở Pleiku hay Buôn Ma Thuột. Ai có thể làm được điều này? Thắc mắc của tôi sau đó đã được giải đáp tại chợ phiên Đak R'Măng.

Chợ phiên này họp 1 tuần 1 lần vào sáng chủ nhật. Đi chợ phiên của người H'Mông thật thú vị. Dù trong chợ có khá nhiều thứ bắt mắt như những hàng bán áo quần sặc sỡ sắc màu, những hàng bán đồ trang sức (chủ yếu là hoa tai và vòng cổ bằng bạc) cùng khá nhiều hàng bán những món ăn hấp dẫn của người H'Mông (bánh lạc, mèn mén, tẩu chua, thắng cố...), nhưng có vẻ như, người H'Mông mang nông sản xuống chợ không phải để hối hả bán, mua; mà là để chơi, để chuyện trò, trao đổi...

Ghé một hàng bán váy áo, tôi hỏi mượn một chiếc váy H'Mông mặc thử. Vợ chồng người bán hàng vui vẻ đưa cho và hướng dẫn cách mặc. Những người bán mua trong chợ hầu hết chỉ nói tiếng H'Mông. Thấy một chị có vẻ thạo tiếng phổ thông, tôi kéo lại để hỏi và được biết: Chị cùng gia đình từ Bắc Hà (Lào Cai) vào đây năm 2008. Trước đó, những năm 2002-2004, ở bản của chị đã có nhiều người vào đây rồi. Bán nhà cửa, đất đai ở Lào Cai được 16 triệu đồng, gia đình chị vào Đak R'Măng mua được 5 ha đất. Ban đầu, người H'Mông vào đây chỉ trồng mì, sau đó mới bắt đầu trồng cà phê. Nay thì cà phê đã trở thành cây trồng chủ đạo của người H'Mông ở huyện Đak Glong. Nghe tôi thắc mắc về việc canh tác trên núi cao, chị cười: “Ồ, trèo núi cao thì người H'Mông mình nhất nhì rồi, sợ gì!”. Qua câu chuyện với bà con, tôi thấy họ rất hài lòng với đời sống vật chất, tinh thần nơi quê mới, trừ nỗi nhớ quê xưa thì như vẫn nghẹn ứ ở lớp người già.

Đi một vòng quanh chợ, nhìn những người đàn ông uống rượu ngô bên bát thắng cố, những người phụ nữ ăn mèn mén với tẩu chua (một món canh nấu từ đậu hũ, với rau và me chua)... vừa ăn uống, vừa nói chuyện, rất thân thiện. Có vẻ như người đi chợ không vội vàng mua sắm. Người bán cũng không có vẻ gì là sốt ruột vì chưa bán được nhiều. Như những du khách khác, chúng tôi cũng chỉ mua mỗi thứ một ít, nhất là đồ ăn, chỉ 5 ngàn đồng đã có chiếc bánh gói lá rất to, 10 ngàn đồng là được múc cho một gói xôi bự nhiều màu (nhuộm từ lá cây), cả nhóm mỗi người véo một miếng vẫn chưa hết một nửa.

Chợ phiên Đak R'Măng hình thành cách đây khoảng vài chục năm. Trước kia, trong vùng có 2 chợ phiên là Đak Som và Đak R'Măng. Nhưng ngày nay, Đak R'Măng trở thành chợ phiên duy nhất, thu hút khoảng hơn 600 hộ người H'Mông ở huyện Đak Glong cùng bà con các dân tộc trong vùng và du khách mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. Đến chợ phiên Đak R'Măng, nếu quan tâm, du khách có thể tìm hiểu được rất nhiều điều thú vị về văn hóa của người H'Mông trên quê mới.

Nhìn chợ phiên Đak R'Măng nhộn nhịp, tôi lại hồi tưởng và tiếc nuối khu chợ Kinh-Thượng được tổ chức tại Gò Chợ (ở xóm Lũy, An Khê)-nơi để người Kinh và người Bahnar cùng các dân tộc trong vùng đến trao đổi, bán mua từ nhiều thế kỷ qua nay đã thất truyền! Giá như chợ này cũng được khôi phục như kiểu chợ phiên, biết đâu Gia Lai sẽ có thêm một điểm đến đủ sức gọi mời du khách!

 

 NGUYỄN THỊ KIM VÂN

 

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

(GLO)- Tại Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Thủ đô Asunción (Cộng hòa Paraguay) vào ngày 4-12, UNESCO đã chính thức ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam của Việt Nam vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

“Điểm sáng văn hóa vùng biên”

“Điểm sáng văn hóa vùng biên”

(GLO)- Năm 1993, Sở Văn hóa-Thông tin (VH-TT) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã ký kết chương trình phối hợp hành động với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có mô hình “Điểm sáng văn hóa vùng biên”.

Mừng lúa mới trên cao nguyên

Mừng lúa mới trên cao nguyên

(GLO)- Sau khi thu hoạch mùa vụ và đưa lúa về kho, đồng bào Jrai náo nức với lễ mừng lúa mới. Nghi lễ nông nghiệp cổ truyền độc đáo này đã được bà con duy trì từ bao đời nay.

Biến sản phẩm văn hóa thành quà tặng du lịch

Biến sản phẩm văn hóa thành quà tặng du lịch

(GLO)- Quà lưu niệm từ sản phẩm văn hóa vừa là “sứ giả” du lịch, vừa góp phần đem lại thu nhập cho người dân. Việc tổ chức các cuộc thi tay nghề đan lát, dệt thổ cẩm nhằm tìm kiếm sản phẩm đặc sắc làm quà tặng đã góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy du lịch nông thôn phát triển.

Tiết mục hát dân ca của em Đinh Doanh và đoàn nghệ nhân xã Pờ Tó trong chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” tại huyện Ia Pa. Ảnh: V.C

Cồng chiêng cuối tuần trở lại Ia Pa

(GLO)- Tối 17-11, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” tiếp tục được tổ chức tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Chương trình mang đến nhiều tiết mục đặc sắc làm nức lòng người dân và du khách.

Giá trị của liên hoan

Giá trị của liên hoan

Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024 tổ chức tại TP Cần Thơ vừa khép lại. Bên cạnh những hồ hởi, vui vẻ, nhiều nỗi niềm của sân khấu cải lương truyền thống cũng đã bộc lộ trong mùa liên hoan năm nay.

Chuyện một “công trình sư” Bahnar

Chuyện một “công trình sư” Bahnar

(GLO)- Sau khi hoàn tất việc cắt lúa, ông Chánh thư thái ngồi trò chuyện cùng chúng tôi bên ghè rượu. Phẩm chất nghệ sĩ của người nông dân với tư cách “công trình sư” một loạt công trình, mô hình ghi dấu bản sắc văn hóa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) hiện diện trước mặt chúng tôi.

Các nghệ nhân làng Chuet 2 (phường Thắng Lợi) phục dựng lễ báo hiếu cha mẹ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thu

Lễ báo hiếu của người Jrai

(GLO)- Lễ báo hiếu cha mẹ là tập tục văn hóa truyền thống đã có từ xa xưa trong đời sống của cộng đồng người Jrai. Đây là dịp để những người con đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục và cầu mong thần linh ban sức khỏe cho cha mẹ.

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Cách đây gần 18 năm, trong một số công trình điều tra văn hóa các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở TP. Pleiku thì người ta xếp một số buôn làng trong khu vực, trong đó có làng Wâu và Ktu (xã Chư Á) là làng tương đối có giá trị, đưa vào diện bảo tồn và phát triển.

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

(GLO)- Cứ mỗi buổi sinh hoạt, khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng tiếng cồng chiêng. Âm thanh quen thuộc ấy đến từ đôi tay nhỏ bé của các em học sinh thuộc Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng của trường.