Nghề "hai sọt"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khi lúa trên đồng đã vàng rộm, mì trên rẫy chỉ còn lơ thơ vài chiếc lá đầu ngọn là lúc quê tôi rộn ràng bước vào mùa thu hoạch. Đó cũng là lúc nghề buôn bán ở làng hoạt động nhộn nhịp nhất.
Cái nghề buôn bán ở làng đã có từ lâu. Khi cả huyện vùng xa Krông Pa chỉ có một cái chợ nằm ngay trung tâm thị trấn Phú Túc và một cái chợ ở khu vực xã Ia Rsươm cách đó vài chục cây số thì nhu cầu về thực phẩm của bà con vùng xa là rất lớn. Nhất là vào ngày mùa, bà con phải chuẩn bị thức ăn cho những người làm công.
Ở thị trấn Phú Túc có tổ dân phố 9 mà phụ nữ nơi đó chuyên làm nghề đổi làng. Họ là những người gốc Huế di cư vào đây, sống tập trung một chỗ, người ta gọi là “xóm Huế”. Vì thường xuyên vào làng bán hàng cho người Jrai nên họ nói tiếng địa phương rất giỏi. Đôi lần vào nhà học sinh, tôi bắt gặp họ bán hàng cho phụ huynh. Họ nói nhiều và nhanh. Thổ âm tiếng Huế nói tiếng Jrai líu lo như chim hót khiến những người như tôi đứng nghe lần đầu mà chẳng hiểu gì, chỉ biết cười trừ.
Một ngày mới của những người đổi làng là tầm 2-3 giờ sáng. Họ ra chợ trung tâm của thị trấn để mua hàng chuẩn bị chuyến đi thường nhật. Ngoài trời hãy còn tối lắm nhưng ra đến chợ thì rực sáng ánh đèn. Con đường bên hông chợ điện đường sáng trưng, rất thuận tiện cho việc sửa soạn hàng hóa. Lúc này, dàn xe máy hai sọt, xe đạp một sọt xếp ngay ngắn dọc vỉa hè đã dựng sẵn chờ hàng. Tôi rảo bước vào chợ, không khí tấp nập từ bao giờ.
Người bạn hàng bán thịt của tôi nói: “Em phải mổ heo từ 11 giờ đêm mới kịp đó chị”. Các quầy luôn ưu tiên cho những bạn hàng này. Muốn nhanh và thuận tiện, hàng phải được đặt từ chiều hôm trước để các quầy chủ động thời gian chuẩn bị. Vào mùa, các chủ xe “hai sọt” thường mua hàng với số lượng lớn rồi chia ra từng túi nhỏ đều nhau để dễ bán. Thịt heo là mặt hàng bán chạy nhất. Khi chủ nhà làm cơm đãi công nhổ mì hay cắt lúa, người ta thường ưu tiên các món chế biến từ thịt heo do giá cả phải chăng mà dễ chế biến. Thịt heo kho với dưa cải chua hay măng chua là món dễ nấu với số lượng lớn. Kèm theo món canh bí hầm xương hay canh cá nục lá giang giúp giải nhiệt ngày nắng nóng. Cô hàng thịt tíu tít luôn tay cắt thịt, chặt xương. Bạn hàng nhanh chóng kiểm tra, tính tiền để kịp vận chuyển về các buôn làng.
Xe “hai sọt” bán thực phẩm dạo ở buôn làng vùng xa. Ảnh: Vũ Chi
Xe “hai sọt” bán thực phẩm dạo ở buôn làng vùng xa. Ảnh: Vũ Chi
Trời vừa tảng sáng là họ xuất phát. Ngày nay, những con đường về làng cũng thuận tiện hơn trước vì đã được trải nhựa hoặc bê tông. Đường trong làng cũng được bê tông hóa chấm dứt cảnh lầy lội vào mùa mưa hay đầy những sống trâu vào mùa khô hạn. Bên cạnh đội quân “hai sọt” di chuyển bằng xe máy, còn có những bà, những chị cần mẫn đạp xe đạp, phía sau là một sọt vuông hoặc tròn đan bằng thép được giằng cọc chắc chắn với lủng lẳng đủ các mặt hàng từ đồ ăn sáng đến thực phẩm. Vì đi xe đạp nên họ chỉ đến những làng trong phạm vi 10 cây số.
Người ta nói: “Buôn có bạn, bán có phường”. Họ thường đi từng tốp từ 2 đến 3 người, buôn bán mãi một nơi trở thành bạn hàng quen thuộc của bà con dân làng. Nhiều nhà không có tiền thì cũng có thể mua nợ, cứ cộng sổ để đấy, đến mùa thu hoạch thì trả. Hoặc không sẵn tiền mặt thì có thể đổi bằng hiện vật. Nên lúc ra về, trong sọt của những người đi mua bán ở làng lại đầy ắp sản vật như heo, gà, bắp, lúa… Sự trao đổi qua lại tạo nên mối quan hệ khăng khít, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua tháng ngày để có một cuộc sống no đủ hơn.
Mùa đổi làng nhộn nhịp những thanh âm của tiếng nói, tiếng cười. Hàng hóa theo “chợ di động” của các mẹ, các chị về tận buôn gần, làng xa. Mỗi chuyến đi thường kết thúc lúc mặt trời đứng bóng, khi bà con đã đi rẫy hết họ mới thong thả trở về nhà. Đôi lúc, tôi bắt gặp trên đường những hình ảnh thân thương của các mẹ khom lưng đẩy xe hàng khi gặp một con dốc nhỏ. Đôi bàn chân nhẫn nại cố bước như muốn bỏ lại phía sau lưng những nhọc nhằn cơm áo đời thường.
MAI HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Những ngôi nhà Đại đoàn kết kiên cố được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, giúp các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống và đón xuân ấm áp.

Xuân ấm trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Một mùa xuân mới lại về, mang theo niềm hân hoan và những kỳ vọng tốt lành. Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi xuân này, họ được đón Tết trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Hoàn thiện vị trí việc làm và xếp lương tương ứng cho viên chức chậm nhất đến ngày 1-7-2027

Hoàn thiện vị trí việc làm và xếp lương tương ứng cho viên chức chậm nhất đến ngày 1-7-2027

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng tại QĐ số 304 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức. Theo đó, chậm nhất đến ngày 1-7-2027, lãnh đạo các cơ quan phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Nhộn nhịp những chuyến đò chở Tết ra đảo.

Nhộn nhịp những chuyến tàu ra đảo Cù Lao Xanh

(GLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán, ngay từ sáng sớm, không khí tại cảng Hàm Tử (phường Quy Nhơn) đã nhộn nhịp. Những chuyến tàu chở người và mang đầy hàng hóa hướng ra đảo Cù Lao Xanh và bán đảo Phương Mai để kịp đón Tết Bính Ngọ 2026.

Giữ hương vị Tết qua những chiếc bánh truyền thống

Giữ hương vị Tết qua những chiếc bánh truyền thống

(GLO)- Mỗi độ xuân về, khi những chuyến xe về quê cuối năm bắt đầu chật kín, nhiều gia đình Việt lại tất bật chuẩn bị cho mùa Tết mới. Trong không khí rộn ràng ấy, hình ảnh cả nhà quây quần gói bánh chưng, bánh tét như một nét sinh hoạt quen thuộc, gắn với ký ức và giá trị truyền thống lâu đời.

Giữ hồn Tết Việt trong sân trường

Giữ hồn Tết Việt trong sân trường

(GLO)- Mỗi độ Xuân về, tại các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các giá trị Tết cổ truyền lại được khơi dậy qua những “lớp học đặc biệt”, nơi học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tình yêu với Tết truyền thống. 

Chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) trồng nhiều hoa cảnh làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà mới. Ảnh: Vũ Chi

Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo

(GLO)- Khi những ngôi nhà kiên cố thay cho mái tranh, vách đất, khi sinh kế được trao tận tay, khi niềm tin được thắp lên đúng lúc, Tết với những gia đình vừa bước qua lằn ranh nghèo khó trên vùng phía Tây Gia Lai mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cho một hành trình đổi thay bền vững.

Xã Tuy Phước tổ chức lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Xã Tuy Phước tổ chức “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Chiều 13-2, tại khu vực Chợ Gò, UBND xã Tuy Phước tổ chức lễ phát động phong trào “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn.

Gia Lai: Tết nghĩa tình, ấm áp cho đoàn viên, người lao động

Gia Lai: Tết nghĩa tình, ấm áp cho đoàn viên, người lao động

(GLO)- Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hướng mạnh về cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất.

null