Mùa thay lá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cuối năm, trời xam xám khói, trĩu nặng như bị ai trì xuống. Gió vẫn từng đợt thổi như trút cho hết mùa đông. Tôi tự nghĩ, không biết năm nay có ai về sớm phụ ba lặt lá mai?
Đến tối, nằm coi ti vi, thấy nhà đài đưa tin năm nay các vườn mai nở sớm, thiệt hại quá chừng. Lại bất giác nhớ nhà, giờ này chắc mấy cây mai già cũng đang dần thay lá. Hôm trước nghe ba kể, đám mai mới trồng trong vườn có lẽ ham vui quá, mới thấy có vài tia nắng le lói ban trưa cứ tưởng mùa xuân đến sớm nên te tái bung nụ trở lộc luôn rồi. Nhưng với ba, mấy cây mai mới trồng đó không cần phải quan tâm bởi ba đã có cây mai lão để chơi rồi. Ba cười khà khà: “Cứ để tụi nó tự ra bông vậy, đồ... ngựa non háu đá, cứ như tuổi trẻ ấy, phải có sai lầm mới ngộ ra được”.
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Quả vậy, chỉ có cây mai già mốc cời, có từ lúc nào chẳng biết mới được ba chú ý, chờ đợi. Tùy mùa gió, tùy nắng để canh ngày lặt lá, chứ cây mai già này nhớ mùa, nhớ gió lắm, nó không vội vã trút lá đi mà lẩn thẩn giữ lại đầy cành. Đến cả vài đợt gió bấc mà nó cũng chỉ chịu cho đi dăm chiếc lá vàng gọi là chứ kiên quyết không hơn. Thế nên năm nào cũng vậy, việc oải nhất không phải là dọn nhà dọn cửa mà là theo ba lặt lá mai.
Cây mai to bằng cả khoảng sân rộng nhà người ta, án ngữ gần hết góc vườn quang quẻ, cả năm nó cứ um tùm lá xanh tốt, chả ai thèm để ý đến. Xuân về, khi ba chọn ngày lặt lá là cả nhà rộn rịp hẳn, phải đi mượn thang, bắc giàn như giàn giáo rồi huy động lấy bốn, năm người xúm vào lặt. Xung quanh cây mai toàn những chuyện là chuyện, ai có gì góp nấy, từ làng trên xóm dưới, từ trong nhà ra thế giới, chuyện này nối tiếp chuyện kia quên cả mệt. Với lại cũng đã gần Tết nên ai nấy đều vui vẻ phấn khởi chia việc, chia người để phụ ba.
Nhưng đó đã là chuyện của những ngày xưa lắm, ngày chúng tôi còn nhỏ, chưa đi học, đi làm xa. Bây giờ, đến cận Tết chúng tôi mới về, chỉ lo sắm sửa, dọn nhà được chút nào thì dọn, không thì giao phó luôn cho ba mẹ để đi tụ họp bạn bè. Việc lặt lá mai cùng ba lùi sâu vào ký ức, chả đứa nào thèm biết tại sao cây mai nhà mình vẫn cứ canh đúng Tết mà bung hoa bừng sáng cả góc vườn. Vậy mà đứa nào cũng sung sướng tự hào khoe với đám bạn rằng cây mai nhà mình to nhất xóm này, đẹp nhất xóm này, rồi chụp hình tự sướng khoe Tết, để tự thấy Tết đủ đầy…
Tôi bấm máy gọi về, nghe tiếng ba hồ hởi: “Ba lặt lá mai xong rồi, mấy đứa đặt vé xe hết chưa? Khi nào về? Năm nay cây mai nhà mình chắc bung đẹp nhất xóm đó con…”.
Kim Sơn

Có thể bạn quan tâm

Xếp sách nghệ thuật

Xếp sách nghệ thuật

(GLO)- Như một kiến trúc sư với nguyên vật liệu là sách, các nhân viên Thư viện tỉnh Gia Lai đã dày công sáng tạo và mô phỏng thành công nhiều công trình văn hóa-lịch sử đẹp mắt nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc.
Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

(GLO)- Đất trời Tây Nguyên trong bung biêng thanh âm cồng chiêng, men cay rượu cần nồng nàn, vấn vít, nhịp xoang quyến luyến, tay nắm tay chẳng rời... được nhà thơ Ngô Thanh Vân một lần nữa nhắc đến trong bài thơ "Vào hội".

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...