Món nợ ân tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi vẫn thường nghĩ về ý nghĩa của tình yêu thương và lòng biết ơn. Yêu thương mang con người đến gần nhau và lòng biết ơn giúp con người sống tốt đẹp hơn. Một trong những câu nói mà tôi tâm đắc là: “Hãy biết ơn những gì đang có và bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Nếu luôn luôn nhìn thấy những gì mình không có thì bạn sẽ không bao giờ có đủ được”. 
Mọi người sinh ra trên cuộc đời này đều có những ràng buộc, tương tác với gia đình và với mọi người xung quanh. Tôi vẫn thường nghĩ mình là người may mắn khi được nhận quá nhiều trong đời từ những người thân yêu nhất trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Có những tình cảm quá lớn mà sự đáp đền không bao giờ là đủ. Có cả những tình cảm và sự giúp đỡ đến từ những người không có cơ hội gặp lại làm mình cứ áy náy một món nợ ân tình không thể đáp đền. Tôi đã nhận được rất nhiều những tình cảm như vậy. Cảm ơn những ân tình lớn lao tôi có được trong cuộc đời này.
Trong ký ức của tôi vẫn còn rõ nét ngôi nhà nhỏ của chú thím đồng hương mà tôi đã trọ học trong những ngày trung học. Nó nằm trong một con hẻm bé tẹo và ngôi nhà cũng nhỏ bé không kém. Nhà bằng gỗ ghép tạm bợ được ngăn thành 3 phòng theo chiều dọc. Ngoài cùng là phòng khách khoảng 8 m2, chú kê một chiếc giường nhỏ sát vách nhà cho 2 chị em tôi nằm ngủ. Cả nhà chú gồm 6 người ở trong phòng ngủ cũng chỉ rộng hơn phòng khách một chút. Cuộc sống càng khó khăn khi chú mất việc, nhưng chú thím và các em luôn vui vẻ tạo điều kiện cho chúng tôi đến ở lại và học hành trong những lúc cần thiết, có khi kéo dài cả tháng.
Tốt nghiệp trung học, tôi cũng có ghé thăm chú vài lần rồi không còn giữ liên lạc nữa. Sau này, tôi tìm đến thì được biết cả nhà chú thím đã chuyển vào Nam và tôi cũng không có được địa chỉ. Một nỗi ân hận, day dứt cứ theo tôi mãi. Tôi mong có thể một lần gặp lại chú thím để nói một lời cảm ơn cũng như xin lỗi vì những vô tâm của mình trước đây.
Chuyện ân nghĩa ở đời thường được coi là bình thường vì con người sống với nhau trong xã hội luôn có sự gắn kết và tương tác qua lại. Người giúp đỡ có thể không mảy may suy nghĩ chuyện mình đã làm và cũng không mong chờ sự trả ơn nhưng người nhận sự giúp đỡ, nhất là từ một người xa lạ trong những tình huống khó khăn, sẽ ghi mãi những nghĩa tình ấy trong lòng.
Ngày tôi sinh cháu thứ ba, vì cháu đau yếu nên vợ chồng tôi phải đưa vào một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh khi cháu mới mười mấy ngày tuổi. Chồng tôi mấy ngày chăm con quá vất vả nên nằm vùi trên xe. Thấy tôi mới sinh ngồi ẵm con, một bác gái đi cùng xe đã bồng giúp cháu và bảo tôi nằm nghỉ một chút. Qua câu chuyện, tôi biết bác tới Pleiku thăm người nhà và chỉ vậy thôi. Tôi không còn cơ hội nào để gặp lại bác nữa. Con trai tôi giờ đã bước sang tuổi 14. Hơn 13 năm rồi, tôi cứ canh cánh mãi bên lòng. Mong bác vẫn khỏe mạnh, bình an.
Ảnh minh họa (nguồn: INTERNET
Ảnh minh họa (nguồn: INTERNET)
Những ân tình tôi đã nhận mà không thể đáp đền trên đời này còn nhiều lắm. Từ người chị hàng xóm ngày xưa cứ trời mưa là cõng tôi chạy về nhà cho đỡ ướt đến một người qua đường bơm giúp tôi chiếc xe xẹp lốp. Những nghĩa cử ấy giúp tôi luôn cố gắng để sống tốt hơn.
Có những lần tôi cũng thầm trách ai đó khi họ không thể hiện lòng biết ơn. Nhưng rồi lại chợt nhớ một câu nói: Hành động vô ơn nhất là vội vã trả ơn. Nghĩ lại những câu chuyện của đời mình, tôi biết mình không nên có một kết luận vội vàng. Người được giúp đỡ có thể vẫn giữ trong lòng sự biết ơn sâu sắc mà chưa có cơ hội đáp đền.
Tôi vẫn hay nghĩ về cuộc đời và luôn cảm ơn những gì mình đã có được. Tôi thường không thích nợ nần trong mua bán hàng ngày, trong nhiều việc của cuộc sống. Nhưng tôi thật sự đang mắc nợ. Tôi nợ ba má tôi một cuộc đời, nợ những người thân yêu sự chăm sóc, sẻ chia và biết mấy ân tình giữa cuộc đời này. Tôi mắc nợ cuộc sống này rất nhiều và tôi mong muốn mình có thể đem lại điều gì đó tốt đẹp cho ai đó. Khi làm một điều tốt, dù nhỏ bé thôi thì chính người làm là người hạnh phúc. Thời gian cứ vun vút trôi qua, khi tuổi đời mỗi lúc một thêm dày, niềm mong ước chỉ là đủ sức khỏe để tận hưởng cuộc sống. Có thể đó là một cách để biết ơn cuộc đời này.
Tôi vẫn thường đọc thầm hai câu thơ của Tố Hữu: “Có gì đẹp trên đời hơn thế/Người yêu người sống để yêu nhau”. Chính lòng yêu thương làm cho cuộc đời trở nên đáng sống và trái tim mỗi người sẽ được sưởi ấm để nhìn cuộc đời bao dung hơn, thương mến hơn. Những món nợ ân tình không thể nào trả hết làm người ta thêm yêu thương nhau và trân quý hơn những ngày được sống.
NGUYỄN THỊ THÚY ÁI

Có thể bạn quan tâm

Làm báo vùng khó

Làm báo vùng khó

(GLO)- Đã dấn thân vào nghề báo, ai cũng hiểu rõ những thử thách phải vượt qua, nhất là khi tác nghiệp ở vùng khó. Song chính khi đó, chúng tôi càng hiểu rõ hơn tình cảm mà người dân dành cho người cầm bút.

Tính sử thi trong tranh Xu Man

Tính sử thi trong tranh Xu Man

(GLO)- Họa sĩ Xu Man (1925-2007) được mệnh danh là “cánh chim đầu đàn của mỹ thuật Tây Nguyên”. Nét đặc sắc trong tranh Xu Man là tính sử thi. Đây vừa là đặc trưng nghệ thuật cũng vừa là nội hàm văn hóa ẩn trong tác phẩm của ông.

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Cha mẹ làm nông, cả tuổi thơ của Trương Kim Ngân (sinh năm 1994) đã quen với việc gieo mạ, gặt lúa. Về sau, theo nghề họa sĩ - nghệ nhân, chị vẫn để bàn tay mình gắn bó với từng hạt gạo thân yêu thay vì chỉ có cọ, màu, giấy vẽ…

Khi sông gặp biển

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khi sông gặp biển

(GLO)- Giữa dòng chảy ký ức, bài thơ "Khi sông gọi biển" của tác giả Nguyễn Thanh Mừng gợi về hình bóng con sông xưa với lời hẹn thơ ngây, thể hiện nỗi niềm tiếc nuối trước những đổi thay. Sông vẫn đợi, chỉ người đã không còn như trước.

Người nối dài tình yêu với dân ca Jrai

Người nối dài tình yêu với dân ca Jrai

(GLO)- Suốt 50 năm qua, bà Kpă H’Mi (SN 1961, buôn Chư Jú, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa) vẫn luôn say mê những giai điệu dân ca Jrai. Bà là niềm tự hào của buôn làng khi không chỉ lưu giữ mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thêm yêu và gắn bó với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Thơ Phạm Đức Long: Di vật đời người

Thơ Phạm Đức Long: Di vật đời người

(GLO)- Bài thơ "Di vật đời người" của Phạm Đức Long là khúc tưởng niệm thấm đẫm cảm xúc về những người lính đã hi sinh trong chiến tranh. Họ ngã xuống giữa rừng xanh, để lại những di vật bình dị mà thiêng liêng, là biểu tượng bất tử của một thời tuổi trẻ quên mình vì Tổ quốc...