Mất điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tây Nguyên đã vào giữa mùa khô. Buổi sáng và tối còn thấy chút hơi gió mát mẻ, nhưng những buổi trưa thì oi ả như giữa mùa hè, tán cây đã rợp tiếng ve ngân. Chạy ngoài đường thì không nói làm gì, hễ cứ bước chân vào nhà là ai cũng bật quạt vù vù để lấy chút hơi mát. Vậy mà hôm ấy cúp điện. Cả nhà nóng quá, cố dỗ giấc trưa cho đám trẻ ngủ lại càng không được. Không có quạt, đám trẻ trăn trở mãi với cái đầu tóc bết mồ hôi. Tay cầm quyển báo phẩy phành phạch mà vẫn không thể xua đi cái nóng, đành ngồi dậy dắt con ra ngoài.
Ra hiên, đã thấy cả nhà tập trung hóng gió. Xung quanh nhà ngoại trồng nhiều cây, lại có ao nhỏ nên không khí mát mẻ hơn. Đám trẻ con thiếu ngủ ngấm nắng có vẻ uể oải, chả buồn vận động, cứ ngồi gật gù. Ấm nước chè xanh cũng không xua đi được cái nóng của ngày, đám nhỏ cứ lau nhau hỏi bà mấy giờ có điện. Bà cũng ngẩn người, bảo tầm ba giờ có, mà giờ vẫn chả thấy gì. Bỗng nghe soạt một tiếng ở đầu hồi, đám con nít nhảy lên reo mừng: “Mẹ ơi, có lá rụng”. Hóa ra là tàu lá cau già. Bố vội phẩy đám trẻ ra, định lấy cái tàu cau vào để cắt làm quạt thì anh trai ngăn lại, bảo: “Bố, để lại tụi nhỏ chơi kéo xe đi”. Thế là cả đám con nít đang lờ đờ, uể oải bật dậy ra xem cậu làm mẫu kéo xe, kéo được vài vòng mà cả sân như vỡ ra bởi những tiếng cười vô tư lự. Lát sau, cậu mệt quá không kéo nữa, vứt lại tàu cau để đám cháu tự chơi đùa rồi vào bàn nước vớ quyển báo quạt lấy quạt để, miệng kêu giá mà có cái quạt mo như ngày xưa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Mẹ bất giác nhớ ra, chạy vào đuôi giường lật chiếu lên, mang ra mấy cái mo cau đã được cắt ép cẩn thận. Cả mấy anh chị em đều hớn hở như được mùa vậy. Dường như tuổi thơ quay ào lại, gương mặt mẹ cũng rạng rỡ như những ngày xưa. Những câu chuyện về chiếc quạt mo được cả nhà gợi lại, đám trẻ nít quây quần đọc vang “Thằng Bờm có cái quạt mo…”, cả gia đình gắn kết lại tự lúc nào quanh chiếc bàn nước. Chẳng như mấy ngày có điện, cứ ra sân ngồi hóng mát là mỗi người lại cầm một chiếc điện thoại rồi đắm mình vào cõi riêng, bố mẹ có hỏi cũng chỉ trả lời qua loa, đám trẻ có đòi chơi thì tiện tay bật cái iPad cho xem. Mất điện một hôm, cái khoảng cách giữa mỗi người được kéo gần lại đến không ngờ.
Ở cái tuổi ngoài ba mươi, ngồi bên ấm chè xanh, tay cầm chiếc quạt mo thốt nhiên tôi thấy nhẹ nhàng đến lạ. Bất giác hiểu cái cảm giác của những người già muốn vui thú điền viên, mọi tất bật lo toan như lùi lại sau cánh cổng tre cài hờ. Một khu vườn rau trái tự túc xanh tốt quanh năm. Hàng chè xanh được chăm chút cắt tỉa cẩn thận, nhìn vuông chằn chặn đến thích mắt. Một ao cá nhỏ để tưới tiêu và câu cá thư giãn, gà vịt chạy lăng xăng trong vườn. Một cái sân trước trồng hoa, một cây cau đứng trước cổng, dẫu nhà không có ai ăn trầu. Nhưng nó lại là một thói quen, gợi lại biết bao thương mến mỗi khi nhớ về những ngày thơ. Hình ảnh cây cau, hàng dừa, đống rơm, nhà mái tranh, mái ngói với màu khói lam un lên báo hiệu sắp đến bữa ăn khiến tôi nôn nao. Như thể trước những hình ảnh đó tôi sẽ bé lại như ngày xưa, để lách mình vào liếp cửa, đi qua hàng bông dâm bụt để vào nhà vậy.
Những con người lập nghiệp ở Tây Nguyên vốn là người tứ xứ. Với niềm thương nhớ miền đất cũ, họ đã cố gắng mang theo một chút gì đó của miền quê vào vùng đất mới. Và lũ trẻ chúng tôi, một ngày mất điện, khi đắm mình vào không gian hoài niệm của cha mẹ bỗng trở nên thương mến, bâng khuâng nỗi gì…
KIM SƠN

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Đi cà kheo

(GLO)- Đi cà kheo không chỉ phổ biến ở vùng đồng bằng mà còn là một hoạt động văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Bằng những câu thơ chân thực và gần gũi, tác giả Nguyễn Ngọc Hưng đã tái hiện trò chơi này đầy sinh động gắn với cảm xúc hứng khởi từ người chơi.

Tranh minh họa (nguồn internet).

Thơ Đại Dương: Kính rượu thầy giáo cũ

(GLO)- Bài thơ "Kính rượu thầy giáo cũ" của tác giả Đại Dương chứa đựng nhiều tình cảm và lòng tri ân sâu sắc. Mỗi câu thơ là hình ảnh rất chân thật về một thời gian khó cắp sách đến trường, về những hy sinh thầm lặng của thầy giáo và cả sự khắc khoải, trăn trở của người học trò đã trưởng thành...

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

(GLO)- Hình ảnh "những ngôi sao xanh" trong thơ Hà Hoài Phương tượng trưng cho ánh sáng hy vọng không bao giờ tắt, dẫu rằng có bao nhiêu khó khăn, thử thách hay bóng tối bao phủ. Những ngôi sao ấy là niềm tin, sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua mọi gian truân cuộc sống...

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

(GLO)- Bài thơ "Gửi lại" của Nguyễn Đình Phê là một tác phẩm đầy hoài niệm, suy tư về thời gian, tình yêu và sự chia ly. Xoay quanh cảm giác tiếc nuối, luyến lưu một mối tình đã qua, những kỷ niệm khó quên, tác giả muốn gửi lại cho người yêu hay cho chính mình?

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn bên một bức tranh của họa sĩ Xu Man tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: P.D

Tranh Xu Man: Di sản tìm về

(GLO)- Từ chỗ chỉ sở hữu số lượng tác phẩm rất ít ỏi của họa sĩ Xu Man, hiện nay, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang có một bộ sưu tập dày dặn với tổng cộng 52 bức của người họa sĩ tài danh, nhiều nhất trong hệ thống bảo tàng cả nước.

Hình dung

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Hình dung

(GLO)- Bài thơ "Hình dung" của Nguyễn Ngọc Hưng là một tác phẩm đẹp, đậm chất mộng mơ và lãng mạn. Nó thể hiện một tình yêu vĩnh cửu, dường như không thể chạm vào, nhưng vẫn mãnh liệt và đầy khắc khoải...

Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

Thơ Từ Dạ Linh: Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

(GLO)- "Tặng em nỗi nhớ ngược chiều" của Từ Dạ Linh mang vẻ đẹp mộc mạc, đầy hoài niệm về tuổi thơ, về những khoảnh khắc hồn nhiên mà người ta thường dễ dàng quên đi. Ẩn chứa trong đó cũng là nỗi nhớ, sự lưu luyến về tình yêu đầu đời với những xúc cảm tinh khôi, thuần khiết...

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet

Niềm vui đọc sách

(GLO)- Từ lâu, đọc sách đã là một hoạt động được ưa thích của nhiều người, được khích lệ ở nhiều nơi vì những lợi ích mà nó mang lại. Tôi vẫn giữ thói quen đọc đều đặn mỗi ngày. Điều đó vừa cần thiết cho công việc, vừa là cách để tôi giải trí và tìm hiểu về thế giới xung quanh.