Hai đội sản xuất số 5 và 6 của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 đứng chân giữa vùng biên giới Ia Mơ, cách trung tâm xã gần 60 km. Quãng đường từ 2 đội đến xã giáp ranh Ia Boòng cũng xấp xỉ 30 km.
Vì thế, với con em công nhân, mỗi ngày đến trường là một hành trình đầy thử thách: Mùa khô bụi đỏ mù trời, mùa mưa bùn đất níu chân. Với nhiều gia đình công nhân, việc đưa đón con đi học đôi khi còn vất vả hơn cả nỗi lo cơm áo hằng ngày.
Trăn trở trước khó khăn ấy, năm 2018, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 đã đề xuất và được Binh đoàn 15 phê duyệt việc xây dựng một điểm nội trú tại xã Ia Boòng, tạo điều kiện cho các em có nơi ăn, ở gần hơn thay vì phải vượt quãng đường xa đến trung tâm xã Ia Mơ.
Những năm đầu, đơn vị phải thuê, mượn đất của cán bộ, công nhân để dựng các dãy nhà tạm. Đến năm 2023, một ngôi nhà nội trú khang trang hoàn thành, trở thành không gian học tập và sinh hoạt ổn định cho học trò vùng biên, đồng thời giúp phụ huynh yên tâm hơn khi lao động, sản xuất.
Không chỉ xây điểm nội trú, đơn vị còn cử cán bộ, nhân viên xuống ở cùng các em, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ như con cái trong gia đình. Cô Vi Thị Vân, phụ trách điểm nội trú cho biết, công việc mỗi ngày gần như 24/24 giờ, từ chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ học tập đến những đêm thức trắng bồng bế các em xuống trạm y tế khi ốm, sốt.
“Các em thuộc 4 cấp học nên tâm sinh lý mỗi em một khác. Các bé mầm non hay tủi thân, khóc vì nhớ bố mẹ; các em lớn thì bước vào tuổi thay đổi tâm sinh lý, đôi khi bướng bỉnh… Nhưng vì yêu nghề, mến trẻ, chúng tôi coi các em như con mình để dạy dỗ. Chỉ mong các em trưởng thành hơn mỗi ngày”-cô Vân chia sẻ.
Điểm nội trú ở xã Ia Boòng được bố trí khá đầy đủ với phòng sinh hoạt chung, 4 phòng ngủ (2 phòng nam, 2 phòng nữ), phòng ăn, nhà bếp, khu vệ sinh, tủ quần áo, bàn học phù hợp theo từng nhóm tuổi. Sau nhà là một khoảng vườn rộng, nơi các cô trồng rau xanh để bổ sung bữa ăn hằng ngày cho các em.
Mỗi tháng, phụ huynh đóng tiền ăn và gạo theo quy định; ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị còn trích lương 5.000 đồng/người/ngày để hỗ trợ thêm như một cách tiếp sức cho các em và san sẻ khó khăn với gia đình.
Trong nếp sinh hoạt chung ấy, những điều nhỏ bé trở thành bài học đầu đời: Tự tắm giặt, ăn uống, gấp chăn màn gọn gàng, giữ góc học tập ngăn nắp… Những kỹ năng ấy vừa rèn sự tự lập, vừa là hành trang giúp các em mạnh mẽ hơn từng ngày.
Chúng tôi ghé điểm nội trú khi các em chuẩn bị dùng bữa trưa. Nghe tiếng cô gọi, các em nhanh nhẹn xếp ghế, kê bàn, đặt chén đũa ngay ngắn. Tiếng nói cười ríu rít lan khắp căn phòng. Ăn xong, các em tự dọn dẹp, lau bàn, xếp ghế gọn gàng.
Thấy chúng tôi quan sát, cô Nguyễn Thị Kim Tuyến-nhân viên chăm sóc mỉm cười giải thích: “Bọn nhỏ quen hết rồi, gọn gàng lắm! Giờ nào việc nấy: Sáng dậy tập thể dục, tự vệ sinh cá nhân; ăn xong tự rửa chén bát; trước khi đi học thì gấp mền gối bỏ vào hộc giường. Mỗi đứa một tính nhưng sống chung dưới mái nhà, các em biết nhường nhịn, biết nghĩ cho nhau”.
Em Vi Thị Ánh Tuyết (lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Ia Boòng) cười tươi khi kể về cuộc sống nội trú: “Cháu ở đây từ lớp 1. Lúc đầu nhớ nhà lắm nhưng giờ quen rồi. Ở đây, các cô rất công bằng, các anh chị thương tụi cháu. Tụi cháu sống vui vẻ như chị em ruột vậy”.
Điểm nội trú hiện có 5 cặp chị em ruột cùng sinh hoạt, như Đàm Thị Thảo Vy (lớp 8C) và Đàm Minh Vũ (lớp 1B). Những ngày đầu xa nhà, Vũ thường khóc vì nhớ bố mẹ nhưng rồi quen dần vì có chị và nhiều anh, chị khác nữa. Anh Đàm Văn Đạt, công nhân Đội 6, bố của Vy và Vũ, xúc động nói: “Gửi con thì nhớ lắm chứ. Nhưng từ ngày có điểm nội trú, các cháu trưởng thành nhiều, biết tự lo, biết thương bố mẹ hơn. Mỗi tuần đón về, nghe con kể chuyện mà mừng”.
Điểm nội trú không chỉ là nơi lưu trú cho những đứa trẻ vùng biên mà còn là mái nhà được dựng lên từ tình yêu thương của người lính và sự sẻ chia bền bỉ của cộng đồng. Tại đây, những ước mơ nhỏ bé được nâng niu và nuôi dưỡng từng ngày, lặng lẽ mà bền chắc.