Lì xì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ba ngày mưa xuân lất phất, gió lùa từng cơn lạnh ngắt. Năm nào cũng vậy, đầu năm luôn có mưa và lạnh. Người già hay nói hễ đầu năm mưa xuân thì cả năm đó sẽ thuận trời. Thuận trời được mùa cây cối tốt tươi. Qua ngày mùng bốn trời chợt tạnh và có nắng ấm. Nắng vàng như khóm hoa vạn thọ đang bung nở ngoài sân. Nắng lên, tiếng chim líu lo, rộn rã tiếng cười trẻ nhỏ. Tết, ai cũng mong trời nắng ấm. Nắng ấm người lớn đi chúc tết, thăm bà con. Nắng ấm con nít được tung tăng đi chơi đây đó.
Minh họa: HIỂN TRÍ

Minh họa: HIỂN TRÍ

Dượng Ba cỡi chiếc xe Honda dựng bên bụi tre trước ngõ, thong thả từng bước lên những bậc tam cấp đá xanh. Có khách đến nhà, chị em tôi chạy ra sân vòng tay trước ngực mau mắn. “Dạ thưa dượng Ba năm mới!”. Tôi cũng chào theo chị như cái máy: “Dạ thưa dượng Ba!”. Dượng xoa đầu hai chị em tôi, trìu mến: “Hai con mau lớn. Bé Hai xinh gái quá!”. Tôi chờ dượng khen câu tương tự như khen chị Hai nhưng cậu chỉ nhìn tôi cười. Mẹ tôi đang nấu nướng ở nhà dưới cũng bước ra: “Chào dượng năm mới!”. “Em chào chị năm mới”.

Dượng Ba là chồng của dì. Dì Ba bà con xa, nhà cũng ở xa. Bà con xa nên mùng bốn dượng mới tới nhà. Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy. Mùng bốn trở đi mới thăm bà con xa và bạn bè. Thăm chơi tết cũng theo đúng phép tắc trước sau.

Dượng Ba ngồi cắn hột dưa, nói chuyện cười đùa với ông bà. Dượng uống gần hết cốc nước trà nóng. Mẹ ở nhà dưới tét đòn bánh tét, xắt dĩa thịt phay, nướng cặp nem. Mùi lá nem nướng cháy sém thơm lựng, cồn cào cả ruột. Tết, khách đến chơi nhà thường được dọn bánh ngọt hột dưa. Trong lúc khách cắn hạt dưa trò chuyện, chủ nhà chuẩn bị mâm bánh mặn. Nhà có khách đàn ông hay khách có tuổi thì dọn cặp nem để uống ly rượu năm mới. Ly rượu năm mới thắt chặt tình thân.

Khi nhà có khách, chị Hai và tôi ra ngoài ngõ chơi. Chị em tôi thường làm vậy để chỗ người lớn nói chuyện. Lảng vảng lên nhà trên, chỗ người lớn nói chuyện là vô phép, không nên. Đến bữa nhà dọn cơm cho khách, nếu quá bữa chị em tôi chỉ được ăn cơm ở nhà dưới.

Hai chị em chơi ngoài bụi tre trước ngõ. Trời tạnh nắng ấm, mấy đứa bạn trong xóm tới ngõ nhà tôi cùng chơi mấy trò chơi dây thun. Thằng Tí con Út mang quấn con tít dây thun to dài trên cổ. Dây thun mới sáng bóng. Con tít thắt năm chắc phải nhiều dây thun lắm. Nhìn con tít dây thun mới cũ dài ngắn thắt năm thắt ba sẽ biết con nhà giàu nhà nghèo. Bao nhiêu tiền lì xì chúng cũng dành mua hết dây thun mới. Hết tết dây thun chỉ làm ná bắn chim hay cho đám con gái nhảy dây.

Trời cũng đã trưa. Chị em tôi vừa chơi vừa trông chừng khi nào khách về, bụng đói meo. Khách về chúng tôi sẽ được ăn dĩa bánh tét còn thừa. Một dĩa năm lát bánh, bốn lát hình hoa thị, lát thứ năm để chồng lên chính giữa bốn lát kia. Dĩa bánh giống như bông hoa bốn cánh. Lát bánh tét viền màu xanh của lá chuối sứ điểm nhưn đậu đen thịt heo mỡ ở giữa thơm béo ngậy, ngon tuyệt vời. Chủ nhà cùng khách ăn vài lát, sẽ còn lại vài lát. Chủ nhà niềm nở mời nhưng khách chỉ dùng lấy thảo.

Nghe lâu quá, tôi giả bộ lấy cớ chạy vào nhà dưới uống miếng nước, coi thử khách sắp xong bữa hay chưa. Tiếng chén đũa khua trên mâm, chắc chắn mẹ đang dọn xuống. Nước không nóng lắm nhưng tôi vừa thổi vừa nhấp từng ngụm nhỏ. Lát sau mẹ cũng bưng mâm xuống. “Con uống nước chi lâu vậy?”. “Dạ, nước nóng quá!”. “Sao không pha thêm nước nguội?”. Mẹ đặt chiếc mâm lên bàn ăn. Vừa uống nước, tôi liếc mắt dĩa bánh tét. Quả đúng như dự đoán, dĩa bánh như bông hoa rụng mất hai cánh.

Những tưởng mẹ sẽ cho chị em tôi phần bánh thừa còn lại. Nhưng không. Mẹ lấy đòn bánh tét dở, chậm rãi lột lá chuối. Miệng mẹ ngậm một đầu lạt mảnh, tay cầm đầu lạt kia tét đúng hai lát sắp lại cho đầy dĩa bánh như cũ. Sửa cho lát bánh ngay ngắn, mẹ lấy chiếc rổ lồng úp lên chắc chắn. Dĩa bánh thành mới nguyên, mẹ để đó khi có khách tới sẽ dọn. Tôi chạy ra ngõ, buồn xo. Trông thấy tôi chị hỏi: “Thua mới có mấy dây thun mà buồn vậy à?”. “Vì đó là dây thun mới!”. Dượng ra sân dòm quanh: “Mấy đứa nhỏ đi đâu hết rồi không thấy hè…”. Tưởng dượng nhờ làm gì, chị em tôi chạy vào: “Dạ có chi không dượng?”. “Bé Hai xinh gái quá. Ước chi dượng cũng có một đứa con gái như bé Hai”.

Lần nào gặp dượng Ba cũng khen chị Hai. Dượng muốn có một đứa con gái nên ráng tìm mãi, được những bốn đứa con trai. Năm mới này dì lại sắp sinh, ra thêm một đứa con trai nữa thì lo. Dượng nói, con trai là con của người ta con gái mới là của mình. Rồi dượng Ba rút tờ tiền dúi cho chị Hai. Chị ngại ngùng chạy vô nhà. Dượng Ba bước theo. Chị Hai chạy lên giường lấy chiếc mền trùm đầu lại kín mít. Dượng vén mép mền nhét tờ tiền gấp tư vào trong cho chị. Chị bẽn lẽn đẩy tờ tiền ra bên ngoài.

Tôi đứng gần đó, khẽ cười buồn. Ai đời lại trốn trong chiếc mền. Trốn mà chị ngồi thù lù trên giường ai cũng nhìn thấy! Nhìn đồng tiền cạnh chị Hai, tôi ước ao. Nếu mình được lì xì tờ tiền mới như thế tôi sẽ cất kỹ trong bị áo ngực. Tôi sẽ không mua dây thun và không mua bánh kẹo. Hết tết tôi sẽ bỏ tiền trong chiếc bùng binh con cá bằng nhựa xanh đã cũ. Chiếc bùng binh cũ nhưng sẽ giữ được tờ tiền luôn mới…

“Con cầm đi, cầm lấy hên cho dượng!”. Dượng lì xì cho chị Hai lấy hên để dượng sinh con gái. Xóm này làng này ai cũng thích sinh con trai nối dõi tông đường còn dượng thích có được một đứa con gái. Ai thiếu gì thì thèm nấy kiểu như nhà giàu thích củ sắn khoai xáo cơm còn nhà nghèo chúng tôi suốt ngày khoai sắn trừ cơm ước được một bữa cơm không.

Dượng chưa về nên chị vẫn còn ngồi trùm mền. Chiếc mền có lỗ rách nên chị vẫn hé mắt nhìn ra được bên ngoài. Tôi đi ngang giường ngắm tờ tiền lì xì. Nếu tôi là chị Hai tôi sẽ tung mền ngồi dậy chạy đi khoe với bạn bè trong xóm rằng mình được lì xì tờ tiền to mới tinh. Nhưng tôi đâu phải là chị Hai. Con nít được cho tiền thì ngại ngùng lắm. Ai cho gì cũng không lấy, làm bộ nhưng trong bụng lại ưng. Người lớn thì thích những đứa trẻ “khó”, cho như thế mới có giá. Cho tiền mà chưa đưa trẻ đã cầm chẳng thú vị tẹo nào.

Cuối cùng thì dượng Ba cũng về. Khi tiếng xe máy nhỏ dần nơi cuối con dốc nhỏ, chị Hai rón rén ngồi dậy như sợ ai đó bắt gặp. Chị lau vội mặt, cầm đồng tiền gấp tư chạy ra ngõ. Tôi đang chơi tán tiền kên ăn dây thun với bạn. Chị đến vỗ vai tôi: “Chị cho em nè!”. Tôi nhìn lên, chị cầm tờ tiền lúc nãy dượng Ba cho. Tờ tiền mới tinh cạo đứt cả râu: “Dượng lì xì cho chị, em không lấy đâu!”. “Nhưng chị Hai cho em”…

Không thể nào tôi nhận đồng tiền đáng ra là của chị Hai. Tôi lắc đầu nhưng chị cứ dúi đồng tiền vào tay. Chẳng lẽ tôi chạy vào nhà trùm mền trốn như chị Hai lúc nãy? “Chị nhận lấy hên cho dượng Ba sinh con gái. Hay là chị cất đi, sang năm chị lì xì lại cho con gái của dượng…”. “Ừ hay đó!”. Chị Hai gởi nhờ tờ tiền mới tinh vào bùng binh con cá bằng nhựa của tôi. Hai chị em tôi thầm mong cho dượng gặp hên. Sang năm biết đâu quá hên, dượng Ba sẽ lì xì cho cả tôi.

https://baoquangnam.vn/truyen-ngan/li-xi-137576.html Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: Phạm Quý

Bây giờ đang thắm mùa hoa

(GLO)- Từ dưới chân núi, tôi ngước nhìn vòm trời xanh văn vắt treo đầy những cụm mây trắng xốp. Nổi bật trong không gian cao rộng là màu đỏ của đất bazan và ngờm ngợp sắc hoa, nhất là màu vàng của dã quỳ.

Bước ra ngày mới

Bước ra ngày mới

(GLO)- Lúc còn đi học, mỗi buổi sớm mai, tôi thường nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường rồi sau đó mới là tiếng những cánh cổng sắt được mở ra, tiếng người đi thể dục lao xao.

Ảnh minh họa: Minh Lê

Mây giăng mắt núi

(GLO)- Qua ngày lập đông, còn bao nhiêu heo may gió cũng mang về theo mùa hun hút. Trên đầu dốc, cây bằng lăng núi lá đã chuyển thành màu đỏ sậm như những nốt son ấm áp giữa bao la xanh. Và mây ở đây, bốn mùa cứ lờn vờn khắp các triền đồi.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Vườn bắp của ba

(GLO)- Nhiều năm ở phố nhưng tôi đã quen với đất đồng, quen với sự bình yên làng mạc. Bởi vậy, hễ có dịp là tôi tranh thủ về quê, chẳng nhất thiết là phải cuối tuần.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Bài học đầu tiên

(GLO)- Buổi sáng hôm ấy, mẹ nắm tay đưa tôi đến trường lần đầu tiên. Ngôi trường làng nhỏ bé, nằm giữa những tán cây xanh rợp bóng mát. Không gian thoang thoảng mùi thơm của những đóa hoa bên đường.

Những món đồ cũ

Những món đồ cũ

(GLO)- Mỗi lần sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi thường tần ngần ngắm nhìn những món đồ cũ. Những đồ vật vốn vô tri, nhưng khi gắn với cuộc sống con người thì chúng trở nên có hồn và có thể gợi lại những câu chuyện, kỷ niệm khó quên.

Mùa nấm mối

Mùa nấm mối

(GLO)- Đã 3 mùa mưa qua, khu vườn nhà tôi đều xuất hiện nấm mối. Những búp nấm nhú lên mặt lá ủ sau một thời gian dài ủ meo mầm, khi gặp cơn mưa đầu mùa rồi nắng lên vài hôm, có cơn mưa tiếp theo là những tai nấm mối thân trắng, núm đầu dù màu xám đội lên từng khóm.

Dã quỳ trong sương đêm

Dã quỳ trong sương đêm

(GLO)- Dã quỳ là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, kiêu hãnh. Khi gợi nhắc sắc hoa màu nhớ, người ta thường nghĩ đến màu vàng rực rỡ trong nắng ban mai, trong buổi bình minh hé giấc hay rực ấm lúc chiều tà.

Thương hoài bếp lửa

Thương hoài bếp lửa

(GLO)- Ở quê, mẹ tôi vẫn dùng bếp củi. Mỗi lần về quê, tôi rất thích ngồi bên bếp lửa ấy, thi thoảng lại dụi đầu vào vai mẹ. Ngọn lửa tí tách reo vui gọi về trong tôi biết bao kỷ niệm ấu thơ.

Thân Thương loài hoa của núi - Dã quỳ

Thân thương loài hoa của núi

(GLO)- Khi những cơn mưa cuối mùa khép lại báo hiệu mùa khô Tây Nguyên đã đến, những dải hoa dã quỳ (còn có tên cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại,…) bắt đầu vươn mình khoe sắc. Những đóa hoa dã quỳ nhỏ bé, tràn đầy năng lượng và sức sống, tạo nên những dải sóng đồi vàng rực, mê hoặc lòng người.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nhớ mùa cà phê

(GLO)- Lâu lắm rồi, tôi mới có 1 ngày nghỉ rớt vào giữa tuần. Vui vẻ tận hưởng ngày nghỉ đột xuất cũng là một cách để hưởng thụ cuộc sống. Tôi lấy điện thoại ra gọi bạn. Sau một hồi chuông dài, tôi nghe tiếng bạn giữa vô số thanh âm ồn ào. Bạn nói đang bận hái cà phê.

“Gió mùa đông bắc se lòng”

“Gió mùa đông bắc se lòng”

(GLO)- Những ngày này, trời trở lạnh. Những cơn gió đượm sắc đông thấm sâu vào từng góc phố, hàng cây, ngôi nhà... Người ta thường nói rằng, khi đông về, trong lòng mỗi người dường như thường dâng lên một nỗi buồn man mác.

Áo bà ba

Áo bà ba

(GLO)- Đang mua hàng thì bỗng nhiên tôi cảm thấy có người phía sau nhìn mình. Tôi quay đầu lại và bất giác mỉm cười chào chị.

Thạch sương sâm - Món quà ký ức

Thạch sương sâm - Món quà ký ức

(GLO)- Khu chợ Bà Định (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đông đúc kẻ bán người mua với đủ thực phẩm tươi rói vào sáng sớm. Vậy nhưng, hàng thạch sương sâm của bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại 34/25 Hoàng Sa, TP. Pleiku) luôn có sức hút đặc biệt. Dù nắng hay mưa, hàng của bà luôn bán hết trước 8-9 giờ sáng.

Gửi lại trên đồi

Gửi lại trên đồi

(GLO)- Đôi khi, một chuyến đi xa chỉ chừng mấy mươi cây số cũng đủ khiến chúng ta bước ra khỏi cái vòng quẩn quanh thường nhật, thu lấy một ít năng lượng mới trước khi mình bị “mòn” đi bởi những trật tự cũ càng.