Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya 2018: Sôi nổi, hấp dẫn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau nhiều ngày tích cực chuẩn bị, Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya chính thức bắt đầu. Ngay từ buổi sáng ngày đầu tiên (10-11), hàng ngàn lượt du khách từ khắp nơi đổ về tham quan, ngắm cảnh, tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của lễ hội.           
Giới thiệu văn hóa truyền thống
Ngay trong buổi sáng, ngoài các hoạt động như phiên chợ nông sản huyện Chư Pah (với sự tham gia khoảng 60 gian hàng), biểu diễn dù lượn, chinh phục núi lửa Chư Đăng Ya, trưng bày, giới thiệu ảnh đẹp về Chư Pah thì đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng, biểu diễn cồng chiêng do chính các nghệ nhân trong huyện Chư Pah trình diễn đã thu hút hàng ngàn lượt du khách thích thú đến tham quan, trải nghiệm.
Chị em phụ nữ tham gia tại hội thi dệt vải thổ cẩm. Ảnh: P.L
Chị em phụ nữ tham gia tại hội thi dệt vải thổ cẩm. Ảnh: P.L
Khu trưng bày tượng gỗ được đặt gần lối ra vào với khoảng 30 bức tượng. Phía trước là nơi 7 nghệ nhân liên tục biểu diễn tạc tượng. Bằng sức khỏe dẻo dai, với đôi tay tài hoa, khéo léo cùng kinh nghiệm lâu năm, bằng những nhát rìu sắc lẹm, những khúc gỗ thô mộc bỗng chốc biến thành hình người, con thú, chim muông khiến bao du khách trầm trồ thích thú. Cạnh bên, dưới gốc cây to, khoảng 15 nghệ nhân khác cũng đang chăm chỉ, cặm cụi đan từng chiếc gùi, chiếc nia nhỏ xinh. Già Rơ Châm Chep (xã Ia Phí) đan đã được nửa chiếc gùi nhỏ, trò chuyện: “Mình đan được 8 chiếc gùi, người ta đều đã mua hết. Cứ làm đến đâu là bán hết đến đấy. Mỗi chiếc gùi mình bán từ 300.000-500.000 đồng. Hôm nay đi thi cùng với những ông già ở các làng khác, có nhiều khách du lịch đến xem nên cái bụng vui lắm”. 
Thu hút nhất vẫn là các bà, các chị trong bộ đồ truyền thống, ngồi bên khung dệt, tỉ mẩn công đoạn dệt những hoa văn cho từng sản phẩm thổ cẩm. Nhiều du khách nán lại cùng chụp hình, trò chuyện, hỏi han nghệ nhân làm nghề. Bà Rơ Châm Blanh (xã Ia Phí, huyện Chư Pah, Gia Lai) cho hay: “Ở nhà, mình hay dệt đồ cho con, cho cháu mặc và dạy cho những ai muốn học. Hôm nay đến đây thi dệt cùng chị em và trình diễn cho du khách khắp nơi, mình không thấy lo gì, chỉ chuyên tâm làm sao cho đẹp. Thấy du khách thích đồ mình dệt, mình cảm thấy tự hào vì nghề dệt thổ cẩm của dân tộc được nhiều người quan tâm”.
Hàng trăm du khách theo dõi các tiết mục cồng chiêng của các em học sinh. Ảnh: P.L
Hàng trăm du khách theo dõi các tiết mục cồng chiêng của các em học sinh. Ảnh: P.L
Buổi chiều, khu vực trung tâm lễ hội diễn ra Hội thi cồng chiêng học sinh toàn huyện năm 2018. Tham gia hội thi có 7 đội đến từ các trường học trên địa bàn. Khi tiếng cồng chiêng vang lên, lập tức hàng trăm du khách đã ùa về, đứng thành vòng tròn, thích thú theo dõi. Từng bài chiêng mừng lúa mới, đâm trâu, pơthi… vang lên hòa cùng điệu xoang nhịp nhàng say đắm. Những pơtual “nhí” của từng đội luôn là nhân vật được chú ý nhiều nhất bởi chiếc mặt nạ gỗ, những kiểu hóa trang lạ mắt, hấp dẫn. 
Những pơtual với kiểu hóa trang độc đáo, lạ mắt luôn được du khách trầm trồ, thích thú. Ảnh: P.L
Những pơtual với kiểu hóa trang độc đáo, lạ mắt luôn được du khách trầm trồ, thích thú. Ảnh: P.L
Nô nức trẩy hội
8 Du khách tham quan và mua sắm tại Lễ hội. Ảnh: P.L
Du khách tham quan và mua sắm tại Lễ hội. Ảnh: P.L
7 giờ sáng, trong lúc Ban tổ chức đang hoàn thành những khâu cuối cùng, các gian hàng cũng đã kịp sắp xếp, trưng bày sản phẩm thì du khách từ các ngả đã bắt đầu kéo về khu trung tâm của lễ hội. Trời trong, nắng vàng,  gió nhẹ- khá lý tưởng cho du khách bắt đầu một ngày vui chơi, thăm thú. Tranh thủ khi trời còn sớm, nhiều người tìm cách leo lên đỉnh Chư Đăng Ya để có một trải nghiệm chinh phục thú vị. Phần đông du khách đổ về các sườn núi bạt ngàn thảm hoa dã quỳ để nhìn ngắm, chụp ảnh lưu niệm. Lượng người và xe đổ về khu trung tâm của lễ hội càng đông khi mặt trời lên cao.
Không chỉ khách trong tỉnh, Lễ hội năm nay còn thu hút đông đảo du khách từ các tỉnh, thành tìm đến. Cùng các đồng nghiệp có chuyến công tác tại TP. Pleiku, chị Mạc Thị Thanh Bình đến từ tỉnh Bình Phước cũng dịp này không thể bỏ lỡ cơ hội tham quan lễ hội. Chị Thanh Bình chia sẻ: “Năm trước mình chỉ biết đến lễ hội qua truyền hình, năm nay trực tiếp đến đây mình mới thấy nơi này thật hấp dẫn. Mình thấy Gia Lai có phong cảnh rất đẹp, con người rất thân thiện. Mình rất thích tìm hiểu văn hóa, phong tục bà con người bản địa, và đây là cơ hội tốt để mình thỏa mãn niềm đam mê đó. Công tác tổ chức lễ hội cũng rất chu đáo" .
Du khách check-in tại Lễ hội. Ảnh: P.L
Du khách check-in tại Lễ hội. Ảnh: P.L
Đến từ thành phố du lịch Nha Trang, từ sáng sớm, anh Phạm Thái Minh cùng gia đình đã "trực chỉ" Chư Đăng Ya. “Gia đình tôi dự định ở lại Gia Lai cho đến khi Lễ hội Hoa dã quỳ kết thúc. Đây là lần đầu tiên tôi đến Gia Lai và tham gia lễ hội này. Tôi từ vùng biển lên nên rất thích thú trước ngọn núi lửa hàng triệu năm tuổi. Thời điểm này hoa dã quỳ vàng rực chân núi, rất đẹp”-anh Thái nói. Không chỉ có cảnh quan đẹp, hoa dã quỳ vàng rực khắp mọi nơi, lễ hội còn hấp dẫn bởi các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu tham quan, khám phá cho du khách.
Trời dần chuyển về chiều nhưng lượng khách đến với lễ hội vẫn không hề giảm xuống. Ai nấy đều náo nức, hào hứng chờ đợi lễ khai mạc hoành tráng với chương trình nghệ thuật, các tiết mục cồng chiêng cùng đêm lửa trại bập bùng ngay dưới chân ngọn núi lửa Chư Đăng Ya, dãy Chư Nâm hùng vĩ…
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null