Làng Bahnar chuẩn bị đón Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không khí Tết cổ truyền đã len lỏi vào từng buôn làng, nếp nhà của người Bahnar ở huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Không kể mùa “ăn năm uống tháng”, bà con cùng nhau chuẩn bị để đón Tết Nguyên đán đủ đầy, ấm cúng.

lang-bahnar-chuan-bi-don-tet-bg.jpg
Bà Đinh Thị Blung (làng Pyang, thị trấn Kông Chro) làm rượu cần chuẩn bị đón Tết cổ truyền và lễ sơmă kơcham của đồng bào Bahnar. Ảnh: M.C

Tới đầu làng Pyang (thị trấn Kông Chro), chúng tôi đã nghe hương rượu cần phảng phất trong gió. Càng đi sâu vào làng, hương rượu càng nồng đượm. Ngôi làng Bahnar gần 200 hộ hầu như gia đình nào cũng ủ rượu với đủ thứ nguyên liệu từ hạt bo bo, bắp nếp, mì gòn đến gạo rẫy.

Bà Đinh Thị Blung đang tỉ mỉ rải bột men lên những mẹt bắp nếp nấu chín ở một góc nhà. Bắp lên men ủ từ hôm trước, nay bà chuẩn bị cho vào ghè ủ rượu. Bắp làm rượu hạt nhỏ, dẻo và thơm. Sau khi thu hái bắp trên rẫy về phơi khô, mang giã dập rồi nấu chín như cơm, để thật nguội và ủ men 2 ngày 1 đêm cho dậy mùi thơm, sau đó mới cho vào ghè ủ kỹ.

Mất cả tuần lễ, bà Blung mới ủ xong hơn 1 tạ bắp nếp cho khoảng chục ghè rượu chuẩn bị đón Tết. Những ghè đẹp nhất sẽ mang ra nhà rông uống cùng dân làng vào sáng ngày đầu năm, còn lại để đãi khách ở nhà.

Làng Bahnar chuẩn bị đón Tết. Clip: Minh Châu

Bà Blung đúc rút kinh nghiệm làm thức uống không thể thiếu trong những dịp quan trọng: “Trong các loại nguyên liệu, hạt bo bo làm rượu là ngon nhất, kế đến là bắp nếp, rồi đến mì và gạo. Hạt bo bo có vỏ cứng nên phải cho nhiều men hơn một chút so với bắp và mì, thời gian ủ cũng lâu hơn. Nếu ủ thiếu men, rượu sẽ bị nhạt và chua, còn dư men, rượu sẽ bị đắng. Ghè rượu ngon là rượu có màu vàng sánh đậm như mật ong, ngọt và thơm”.

2mv.jpg
Củ mì gòn là nguyên liệu ủ rượu ghè rất gần gũi với người Tây Nguyên. Ảnh: Minh Châu

Ở một góc bếp khác, bà Đinh Thị Bel cũng cặm cụi cắt nhỏ củ mì nấu chín để chuẩn bị ủ rượu. Những củ mì to đủ hình dạng là giống mì gòn rất ngon đối với người Tây Nguyên. Người Bahnar thường trồng mì trong vườn để ăn và làm rượu chứ ít khi bán.

Người phụ nữ qua hơn 80 mùa rẫy cho biết: Rượu cần ủ từ mì gòn không phải loại ngon nhất, nhưng gần gũi với bà con hơn cả. Đây là nguyên liệu lâu đời, được sử dụng nhiều nhất từ khi đời sống còn đói khổ cho đến tận bây giờ.

Bà Bel vừa cắt mì không ngơi tay, vừa trò chuyện: “Từ khi người Bahnar ăn Tết cổ truyền của dân tộc, nhà nào cũng làm rượu như lúc chuẩn bị có lễ hội. Mọi năm thu hoạch xong mùa vụ mới đón Tết, nhưng năm nay rẫy mì thu chưa xong mà Tết đã cận kề”.

Anh Gênh (con trai bà Bel) góp chuyện: “Ngoài ủ rượu, bà con còn góp tiền mua heo cúng tiễn năm cũ. Sau đó, cả làng đón năm mới tại nhà rông. Bây giờ, bà con đã quen với Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam”. Với sự giao lưu văn hóa, tinh thần hội nhập nhanh, thế hệ trẻ Bahnar có lý do để chờ đón ngày Tết chung của dân tộc.

Em Đinh Thị Sim hồ hởi: “Thanh niên trong làng rủ nhau vào rừng hái lá dong, lá chuối về gói bánh chưng, bánh tét. Gia đình nào không làm được thì mua. Vì vậy, ẩm thực của người Bahnar không chỉ có cơm lam, gà nướng, cháo gạo giã như trong các lễ hội truyền thống mà có thêm một số món mới, tạo hương vị Tết đặc biệt”.

3mc.jpg
Các làng người Bahnar ở vùng đất Kông Chro đều đang chộn rộn chuẩn bị cho Tết. Ảnh: Minh Châu

Nghệ nhân Ưu tú Đinh Keo-nguyên Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kông Chro-cho biết: Trước đây, đồng bào Bahnar không có phong tục đón Tết Nguyên đán mà chỉ có các lễ hội đặc trưng. Theo xu thế chung, bây giờ, Tết trở thành nét văn hóa và không tách rời với truyền thống văn hóa truyền thống của đồng bào Bahnar.

Theo phong tục, người Bahnar thường tổ chức lễ sơmă kơcham vào khoảng tháng 2 dương lịch. Đây là ngày lễ lớn nhất trong năm của người Bahnar để tổng kết năm cũ, mở đầu mùa vụ mới nên ý nghĩa gần giống với Tết Nguyên đán.

Dịp này, dân làng quây quần ở nhà rông, cùng nhau ăn uống mừng vui với thành quả lao động sản xuất. Nhà nào thu được bao nhiêu bắp, lúa đều chia sẻ cho cả làng cùng biết, cùng vui. Những năm gần đây, sơmă kơcham thường được tổ chức chung vào dịp Tết cổ truyền nên bà con chuẩn bị lễ, Tết chu đáo hơn.

Nghệ nhân Đinh Keo hồ hởi: “Năm nay, Tết đến sớm nên không trùng lễ sơmă kơcham. Những ngày qua, bà con tất bật chuẩn bị để ăn 2 cái Tết liền kề. Ngày đầu năm, dân làng mang rượu ra nhà rông đón Tết sau đó ai về nhà nấy tiếp tục đón bà con họ hàng tới thăm hỏi, chúc mừng.

Người Bahnar không có phong tục mừng tuổi bằng tiền, thay vào đó, già trẻ thường chúc nhau “Mạnh khỏe nhé!”. Đây là lời chúc tốt đẹp nhất mọi người dành cho nhau, vì mạnh khỏe là sẽ có tất cả. Nó còn bao hàm ý nghĩa may mắn, làm ăn thuận lợi”.

Có thể bạn quan tâm

Ra Bắc, vào Nam

Ra Bắc, vào Nam

(GLO)- Hơn nửa đời người, tôi loay hoay đi về giữa 2 miền Nam-Bắc. Miền Bắc là quê hương, là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Còn miền Nam là nơi tôi học tập và trưởng thành.

“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

(GLO)- Chúng ta phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược đến năm 2030 thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.

Thơ Đào An Duyên: Ngàn sau

Thơ Đào An Duyên: Ngàn sau

(GLO)- Không chỉ là một lời nói về tình yêu, "Ngàn sau" của tác giả Đào An Duyên còn là một tác phẩm thơ triết lý, khẳng định sự bất tử, trường tồn của những xúc cảm chân thật qua biến động của thiên nhiên và cuộc sống.

Thơ Lê Vi Thủy: Tinh khôi mùa xuân

Thơ Lê Vi Thủy: Tinh khôi mùa xuân

(GLO)- "Tinh khôi mùa xuân" của Lê Vi Thủy thể hiện cảm xúc tươi mới, ngọt ngào của mùa xuân và tình yêu trong sáng, thuần khiết. Từ hình ảnh thiên nhiên gần gũi như "cánh hoa trắng", "giọt sương ban mai" đến những ẩn dụ về tình yêu, tất cả đều mang lại cho người đọc cảm giác ấm áp, đầy hy vọng.

“Mùa đi cùng tháng năm”

“Mùa đi cùng tháng năm”

(GLO)- Rồi thời gian cũng sớm vẫy mùa xuân trở lại. Tôi đoán thế khi đang đứng ở hành lang một dãy phòng học nhìn ra buổi sáng mà mọi vật như còn bỡ ngỡ với “cơn nắng se ngang trời đông”. Như thể ngày hôm qua và cả hôm kia nữa, chưa hề gió lạnh.

Thơ Vân Phi: Ngõ xanh

Thơ Vân Phi: Ngõ xanh

(GLO)- Bài thơ Ngõ xanh của tác giả Vân Phi khắc họa một không gian thiên nhiên thanh bình của làng quê, nơi có mẹ cha và những điều thân thuộc nhất. Mỗi hình ảnh trong thơ như một lời nhắc nhở về sự quan trọng của gia đình, quê hương và những ký ức đẹp mà ta luôn cất giữ trong trái tim mình.

Khúc ca mùa xuân đoàn tụ

Khúc ca mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Mỗi lần nghe lại ca khúc “Sông Đakrong mùa xuân về” của nhạc sĩ Tố Hải, lòng tôi lại dạt dào xúc cảm và không thôi nghĩ về dòng chảy của những đoàn quân hào hùng ra trận để đem về mùa xuân đoàn tụ của một dân tộc anh hùng.

Pleiku: Sôi nổi chương trình văn nghệ “Chào năm mới 2025”

Pleiku: Sôi nổi chương trình văn nghệ “Chào năm mới 2025”

(GLO)- Tối 31-12, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao phối hợp cùng Thành Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Pleiku tổ chức chương trình văn nghệ “Chào năm mới 2025”. Chương trình văn nghệ đã thu hút hơn 1.000 khán giả đến xem và cổ vũ.

Thơ Phạm Đức Long: Tản mạn Pleiku

Thơ Phạm Đức Long: Tản mạn Pleiku

(GLO)- Pleiku hiện lên trong bài thơ của tác giả Phạm Đức Long như một vùng đất đầy bí ẩn, vừa thực vừa ảo, vừa hùng vĩ vừa mộng mơ. Những câu từ mang đến cho người đọc cảm giác như đang lạc vào không gian trữ tình, đầy sức sống, thôi thúc họ khám phá và trải nghiệm.

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy “về nhà”

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy “về nhà”

(GLO)- Khi tôi và nhà thơ Hương Đình “mở tiệc” chia tay Đỗ Tiến Thụy ra Hà Nội học Trường Viết văn Nguyễn Du thì anh là Thượng úy, công tác tại Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3). Ấy là năm 2002. Tháng 11 năm nay, khi trở “về nhà”, anh đã mang hàm Đại tá, Trưởng ban Văn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Gương mặt thơ: Trúc Phùng

Gương mặt thơ: Trúc Phùng

(GLO)- Đây là số cuối cùng của chuyên mục “Gương mặt thơ” trên báo Gia Lai Cuối tuần do tôi phụ trách.Chuyên mục đã đi được hơn 2 năm (từ tháng 10-2022), tới nay đã giới thiệu tác phẩm của hơn 100 nhà thơ nổi tiếng trên thi đàn cả nước.

“Mưa giải thưởng” văn học nghệ thuật

“Mưa giải thưởng” văn học nghệ thuật

(GLO)- Năm 2024 được xem là năm “mưa giải thưởng” của văn học nghệ thuật (VHNT) Gia Lai tại các liên hoan, cuộc thi khu vực và toàn quốc, trong đó có nhiều giải cao. Đây là ghi nhận xứng đáng cho sự đầu tư, nỗ lực trong lĩnh vực đòi hỏi sức sáng tạo không ngừng của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà.