Kỷ niệm với Ia Ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giờ thì Ia Ly đã là công trình thủy điện lớn, cùng với Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu… Hàng năm, Công ty Thủy điện Ia Ly góp nhiều tỷ kWh vào lưới điện quốc gia. 

Với tôi và những người làm báo ở Gia Lai, Ia Ly gắn liền với bao nhiêu kỷ niệm về những năm tháng tác nghiệp trên công trường sôi động này.

Công trình Thủy điện Ia Ly chính thức khởi công ngày 4-11-1993 nhưng từ cuối năm 1992, tôi đã được Ban Biên tập Báo Gia Lai cử chuyên trách thông tin về công trình. Vậy nên, hầu như tháng nào, tôi cũng vào đây công tác ít nhất 2 chuyến.

Bấy giờ, con đường từ ngã ba Phú Hòa vào Ia Ly vừa được mở rộng hơn trước nhưng vẫn không thể đáp ứng được lưu lượng xe, máy hàng ngày vào ra công trình như mắc cửi. Công nhân, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị… ùn ùn đổ vào khu vực này.

Các xã vùng xa, vùng khó khăn như Ia Mơ Nông, Ia Ka bỗng chốc trở thành điểm hấp dẫn thu hút giới đầu tư, kinh doanh đất đai. Giá đất hai bên đường thời điểm ấy lên đến hàng chục triệu đồng 1 m ngang. Từ vị trí thác trở ra cả một quãng đường dài mấy cây số là trụ sở của bên A, bên B và khu nhà làm việc, khu nhà ở công nhân của các đơn vị thi công công trình. Rồi nhiều dãy hàng quán, dịch vụ từ nhà hàng, nhà nghỉ, cửa hàng bách hóa, cho đến giặt ủi, massage… mọc lên như nấm sau mưa. Ia Ly trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

thuydienialy20221103100137.jpg
Đập tràn Nhà máy Thủy điện Ialy. Ảnh: Internet

Ngày ấy mỗi lần vào Ia Ly, tôi thường làm việc và nghỉ lại tại trụ sở Công ty Công trình ngầm thuộc Tổng Công ty Sông Đà. Đây là đơn vị chủ lực thi công trong thời điểm này. Hơn thế nữa, anh Minh-Giám đốc Công ty là con trai của một đồng nghiệp nên cánh nhà báo chúng tôi rất gần gũi, xem như người nhà. Không những vậy, đội ngũ công nhân cũng rất thân thiện, điển hình như đội trưởng Trung.

Bấy giờ, thác chưa ngăn dòng. Đơn vị đang khoan hầm dẫn dòng thi công bên vai phải của đập trong tương lai. Tôi thường theo xe ô tô của Công ty xuống đến bên bờ sông Sê San phía trên thác, sau đó lên phà để qua bờ bên kia rồi tiếp tục đi xe đến công trường. Những số liệu về Ia Ly tôi thuộc gần như nằm lòng: nào là đường kính đường hầm dẫn dòng thi công rộng 7 m, chiều dài mỗi hầm 3.750 m.

Sau khi ngăn dòng, nước sẽ đổ vào 4 đường hầm áp lực, chiều dài mỗi hầm trung bình 250 m, đường kính 4,5 m, đưa nước vào 4 tổ máy mỗi tổ công suất 180 MW, tổng công suất theo thiết kế là 720 MW, điện lượng trung bình hàng năm đạt 3,65 tỷ kWh… Ấy là chưa kể đến khối lượng khổng lồ đất đá đào đắp và bê tông, sắt thép, thiết bị… xây dựng công trình.

Tôi vẫn nhớ lần cùng nhà báo Trần Văn Nghĩa và Lê Đình Ninh (Quốc Ninh) vào công trường. Hôm đó, chúng tôi đi trên chiếc xe Honda 67 mượn của người bạn rồi gửi xe tại trạm bến sông để đi phà qua bờ bên kia tác nghiệp ở hiện trường khoan hầm dẫn dòng của Công ty Công trình ngầm. Buổi trưa, trên công trường giữa mùa khô Tây Nguyên đầy nắng gió, không khí lao động của anh em công nhân vô cùng hăng say.

Ngày 4-11-1993, công trình Thủy điện Ia Ly chính thức khởi công. Đây cũng là ngày mà Báo Gia Lai chuyển từ in typo sang offset. Sáng đó, chúng tôi vào Ia Ly thật sớm. Buổi lễ thật hoành tráng, cán bộ và người dân 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum hồ hởi tham dự, Thủ tướng Võ Văn Kiệt bấm nút khởi công.

Dự lễ xong, tôi tức tốc về lại tòa soạn viết bản tin, sau khi được duyệt thì gọi điện thoại đường dài (chưa có máy fax) xuống Quy Nhơn để anh Trần Minh Hùng (nhân viên morat) ghi rồi đánh máy. Ngay chiều hôm ấy, tôi mang 2 tấm ảnh lễ khởi công của anh Đức Thanh đi xe đò xuống Quy Nhơn để xưởng in Bình Định làm kẽm in vào số báo hôm sau, số báo Gia Lai đầu tiên in offset.

Sau ngày khởi công công trình Thủy điện Ia Ly, tôi vẫn tiếp tục đi đi về về giữa Pleiku và Ia Ly cho đến mấy năm sau. Ngày 27-4-2003, công trình hoàn thành, tổ máy đầu tiên phát điện ngày 12-5-2000, tổ máy cuối cùng phát điện ngày 12-12-2001.

Sau đó, công trình được mở rộng thêm 2 tổ máy với công suất thiết kế 360 MW. Hàng ngàn cán bộ, công nhân tham gia xây dựng công trình đã ở lại cùng với người dân địa phương xây dựng Ia Ly thành một thị trấn sầm uất như ngày nay với nền kinh tế chủ lực là sản xuất cây công nghiệp dài ngày và dịch vụ du lịch phục vụ hàng vạn lượt du khách đến tham quan công trình thủy điện hàng năm.

Tôi và những người làm báo Gia Lai không bao giờ quên những ngày tháng nhọc nhằn mỗi khi lên Ia Ly, trực tiếp tác nghiệp trên đại công trường đầy mồ hôi và nắng gió nhưng tràn đầy niềm vui.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null