Gìn giữ sắc màu văn hóa Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Vừa được tái hiện vào ngày 30-10, lễ cúng bến nước tại buôn Gum Gốp (xã Ia Rmok, huyện Krông Pa) hội tụ đầy đủ sắc màu văn hóa thông qua một nghi lễ lâu đời của người Jrai ở khu vực phía Đông Nam tỉnh Gia Lai.
Lễ rước Thần nước
Trong văn hóa, tín ngưỡng của các dân tộc Tây Nguyên nói chung và người Jrai nói riêng, Thần nước (hay Hồn nước) có một vị trí rất đặc biệt. Lễ Dôh Bing Ia-cúng bến nước là nghi lễ lớn thường được bà con tổ chức 3 năm/lần vào khoảng tháng 10, 11. Nghệ nhân Ưu tú Rơ Ô Bhung-già làng uy tín buôn Gum Gốp, chủ lễ-cho hay: “Lễ cúng bến nước hay còn gọi là rước Hồn nước là một nghi lễ quan trọng của người Jrai. Chúng tôi cầu Thần nước bảo vệ trẻ con, phụ nữ, thanh niên, người già trong làng luôn bình an, qua sông không gặp nạn, mùa màng tươi tốt, bão lũ không làm hại dân làng”.
Già làng chuẩn bị mâm cúng chính thức của lễ Cúng Bến nước
Già làng chuẩn bị mâm cúng chính thức của lễ Cúng Bến nước. Ảnh:P.V
Đúng 7 giờ sáng, sau hồi chiêng thông báo, đoàn rước Thần nước di chuyển về bến nước bên bờ sông Ba cách đó chừng 200 m để cử hành nghi thức đầu tiên. Già Bhung đi đầu, theo sau là 2 em bé một trai, một gái, tiếp đến là già làng Kpă Bum và vợ ông. Theo sau là đội khiêng lễ vật hiến tế gồm heo, gà. Đội khiêng nồi đồng, ống nứa cùng chị em phụ nữ gái trong làng đi sau cùng. Đến bờ sông, chủ lễ cắt lấy tiết heo và tiết gà nhỏ xuống sông. Sau đó già Bhung khấn xin rước nước về làng. Lần lượt đội rước nước lấy đầy nước sông cho vào quả bầu to nhỏ, nồi đồng to nhỏ và 2 ống nứa khiêng về nhà già làng Kpă Bum, nơi chính thức diễn ra lễ cúng. Trên đường về, đoàn dừng lại trước cây gạo đầu buôn, già Bhung dùng nước sông tưới và cầu cho cây tươi tốt để che chở dân làng. Sau khi rước nước vào nhà, đoàn rước lễ đi vòng tròn quanh các ché rượu, lấy nước từ nồi đồng đổ vào ché rượu; nước trong các ống nứa thì để bên ngoài dùng nấu cơm hay chêm rượu đãi khách.
Đoàn rước nước đi vòng quanh các ché rượu đặt giữa nhà 3 vòng trong tiếng chiêng rộn rã tấu lên bởi các già làng. Lễ vật cúng trong nhà gồm có 5 chén cơm, 5 chén thịt, 5 ché rượu, 1 con gà trống, 1 nồi đồng đựng rượu, 1 con voi bằng đất dùng thắp nến, 1 đĩa cơm, 1 đĩa thịt nướng. Đầu và đuôi heo cùng nội tạng đặt trước ché rượu đầu tiên. “Tất cả những vật dụng như con voi đất, lục lạc, nồi đồng lớn nhỏ, bầu nước… đều là của cha ông xưa để lại và chỉ sử dụng trong các lễ cúng mà thôi”-già Bhung vừa bày biện mâm cúng vừa chia sẻ. Sắp xếp đâu đấy, già Bhung ngồi bên dãy ghè rượu giữa nhà bắt đầu đọc to bài khấn bằng tiếng Jrai cầu mong Thần nước phù hộ dân làng mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, không có bệnh dịch, dân làng qua sông qua suối thuận lợi... Sau khi mời rượu đại biểu và khách, lễ cúng kết thúc bằng điệu xoang nhịp nhàng của các cô gái Jrai quanh các ché rượu cần say nồng và tiếng cồng chiêng rộn ràng.
Đoàn rước hồn nước đưa nước về nhà già làng để tổ chức lễ cúng chính thức. Ảnh: P.L
Đoàn rước hồn nước đưa nước về nhà già làng để tổ chức lễ cúng chính thức. Ảnh: P.L
Gìn giữ, phát huy truyền thống
Buổi sáng diễn ra lễ cúng bến nước, buôn Gum Gốp rộn ràng, nhộn nhịp khác lạ so với ngày thường. Cờ phướn treo rợp đường dẫn vào nhà già Kpă Bum-nơi diễn ra lễ cúng. Để chuẩn bị cho việc phục dựng nghi lễ này, dân làng đã họp lại, thống nhất mỗi gia đình đóng góp 20.000 đồng, cùng nhau dọn dẹp bến nước. Bộ chiêng cổ 8 chiếc được đem ra lau chùi để hội đồng già làng tập lại các bài chiêng cúng. Chị em trong buôn cũng tập luyện điệu xoang cho thật đều, thật đẹp. Già làng Kpă Bum cho hay: “Vì đây là lễ cúng quan trọng nên ai trong buôn cũng mong chờ. Mọi người chung tay chuẩn bị để lễ cúng được tiến hành đầy đủ nhất với mong muốn Thần nước sẽ đem lại may mắn cho cả làng”.
Thanh niên trong đoàn rước Thần nước lần lượt uống các ghè rượu. Ảnh: P.V
Thanh niên trong đoàn rước Thần nước lần lượt uống các ghè rượu. Ảnh: P.V
Nghe tin buôn Gum Gốp tổ chức lễ cúng bến nước, chàng sinh viên mới ra trường Ksor Nam (xã Chư Gu, huyện Krông Pa) liền tìm đến. Thích thú theo dõi không sót một nghi thức nào của buổi lễ, Nam tâm sự: “Là người Jrai nên mình rất thích được xem các nghi lễ của dân tộc mình. Mình từng tham gia các lễ cúng tạ ơn, tắm sông xả xui, các nghi lễ vòng đời… nhưng đây là lần đầu tiên được dự lễ cúng bến nước. Không chỉ xem mà mình còn quay phim, chụp hình, đăng lên mạng xã hội để nhiều người được biết. Đó cũng là cách lưu giữ để sau này kể lại cho bạn bè, con cháu mình”. Ông Kpă Ngun-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-khẳng định: “Cúng bến nước là một nghi lễ mang đậm sắc màu tín ngưỡng dân gian và giàu ý nghĩa nhân văn của người Jrai. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm tuyên truyền, vận động, hỗ trợ bà con phục dựng, gìn giữ những nghi lễ truyền thống độc đáo này”. 
Đây là lần thứ 2 trong năm 2019, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao của các địa phương tổ chức phục dựng một số nghi lễ truyền thống trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ông Phạm Ngọc Long-Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San-chia sẻ: “Thời gian tới, bên cạnh việc phối hợp với các địa phương phục dựng các lễ hội, Nhà hát sẽ tổ chức nhiều liên hoan, hội thi, hội diễn, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, khơi dậy và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc”.
 PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Chuyện một “công trình sư” Bahnar

Chuyện một “công trình sư” Bahnar

(GLO)- Sau khi hoàn tất việc cắt lúa, ông Chánh thư thái ngồi trò chuyện cùng chúng tôi bên ghè rượu. Phẩm chất nghệ sĩ của người nông dân với tư cách “công trình sư” một loạt công trình, mô hình ghi dấu bản sắc văn hóa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) hiện diện trước mặt chúng tôi.

Cần phát huy giá trị di tích: “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947”

Cần phát huy giá trị di tích: “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947”

(GLO)- Sáng 6-11, tại TP. Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học di tích lịch sử “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947, xã Kông Bơ La, huyện Kbang” nhằm hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền đề nghị xếp hạng di tích quốc gia.

Trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách

Trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, chiều 9-11, tại khu vực sân nhà rông làng Gri, xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Chư Păh tổ chức trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống.

Các nghệ nhân làng Chuet 2 (phường Thắng Lợi) phục dựng lễ báo hiếu cha mẹ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thu

Lễ báo hiếu của người Jrai

(GLO)- Lễ báo hiếu cha mẹ là tập tục văn hóa truyền thống đã có từ xa xưa trong đời sống của cộng đồng người Jrai. Đây là dịp để những người con đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục và cầu mong thần linh ban sức khỏe cho cha mẹ.

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Cách đây gần 18 năm, trong một số công trình điều tra văn hóa các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở TP. Pleiku thì người ta xếp một số buôn làng trong khu vực, trong đó có làng Wâu và Ktu (xã Chư Á) là làng tương đối có giá trị, đưa vào diện bảo tồn và phát triển.

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

(GLO)- Cứ mỗi buổi sinh hoạt, khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng tiếng cồng chiêng. Âm thanh quen thuộc ấy đến từ đôi tay nhỏ bé của các em học sinh thuộc Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng của trường.

Ngân vang giai điệu cồng chiêng

Ngân vang giai điệu cồng chiêng

(GLO)- Suốt 1 tháng qua, sau khi hoàn tất công việc gia đình, những người nông dân Jrai chân chất, mộc mạc ở tổ 6 (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) lại say sưa luyện tập đánh cồng chiêng.

Người giữ nghề dệt thổ cẩm ở Ia Rsươm

Người giữ nghề dệt thổ cẩm ở Ia Rsươm

(GLO)- Không chỉ dệt thổ cẩm giỏi, chị Rah Lan H’Nghí (SN 1988, buôn Toát, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) còn nhiệt tình chỉ dạy cho chị em trong buôn để góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Là gốm nhưng không phải... gốm

Là gốm nhưng không phải... gốm

Sau thời gian dài thực nghiệm, nghệ nhân Đỗ Hữu Triết (51 tuổi, ngụ 66 Chi Lăng, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) sáng tạo thành công chất liệu mới có tên Việt kim diêu có thể đáp ứng nhu cầu sáng tạo nghệ thuật với nhiều đặc tính ưu việt.