Đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lâm Đồng đang phát triển chiến lược trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, hội tụ đa dạng di sản và sáng tạo hàng đầu khu vực và quốc tế.

Tại Hội thảo về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập giai đoạn 2026 - 2030, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã đề xuất các chuyên gia và nhà quản lý về tầm nhìn và chiến lược để đưa Lâm Đồng trở thành một trung tâm công nghiệp văn hóa và sáng tạo hàng đầu, không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực.

vanhoa.jpg
Ban nhạc BonneyM biểu diễn tại sự kiện âm nhạc "Dalat Spring Concert". Ảnh: Quỳnh Uyển

KHAI THÁC DI SẢN ĐA DẠNG

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương nhấn mạnh rằng, sau quá trình sáp nhập với Bình Thuận và Đắk Nông, Lâm Đồng mới đứng trước cơ hội chưa từng có để bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Với diện tích rộng lớn, sự đa dạng văn hóa độc đáo và đặc biệt là sự hiện diện của Đà Lạt - Thành phố sáng tạo UNESCO, Lâm Đồng hoàn toàn có thể định vị mình là một trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững.

Lâm Đồng không chỉ nổi tiếng với những đồi chè xanh mướt và kiến trúc Pháp cổ kính, mà còn là nơi hội tụ của nhiều cộng đồng dân tộc với những bản sắc văn hóa riêng biệt. Từ lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên đến những phong tục truyền thống của người K'Ho, người Mạ, Lâm Đồng là một kho tàng văn hóa phong phú và đa dạng.

Việc sáp nhập thêm vùng ven biển giúp Lâm Đồng sở hữu thêm sự đa dạng về sinh thái và văn hóa, tạo nên một bức tranh tổng thể phong phú và hấp dẫn du khách. Điểm nhấn quan trọng nhất chính là Đà Lạt, thành phố được UNESCO vinh danh là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Âm nhạc. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là "chìa khóa" để Lâm Đồng mở cánh cửa hội nhập quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa.

Không chỉ vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh còn cho biết, Đắk Nông cũng có những sự tương đồng về hệ sinh thái và tiềm năng trong lĩnh vực này. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO được xướng danh vào tháng 7/2021. Nơi này chứa đựng đầy đủ các di sản văn hoá, thiên nhiên, lịch sử, đa dạng sinh học, địa chất, địa mạo. Và Đắk Nông với 40 dân tộc anh em đang sinh sống hoà thuận, cũng rất mong muốn được lấy văn hoá làm nòng cốt để làm định hướng phát triển trong thời gian tới.

Trong bài tham luận, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương cũng đề xuất rằng, để biến tiềm năng thành hiện thực, Lâm Đồng cần có một chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa bài bản, tầm nhìn xa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, các ngành chức năng và cộng đồng địa phương. Kinh nghiệm từ các quốc gia và thành phố sáng tạo trên thế giới cho thấy, việc phát huy tính liên ngành, xuyên ngành trong sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ văn hóa công nghiệp là yếu tố then chốt để tạo nên sức hấp dẫn cho các điểm đến du lịch. Những cuốn hút về văn hóa tại điểm đến du lịch là yếu tố mang tính cạnh tranh rất cao từ góc độ sản phẩm du lịch. Do đó, nhiều nơi đã xem văn hóa như tài sản, công cụ đặc biệt để nâng cao cạnh tranh và hấp dẫn khách du lịch.

Việc Đà Lạt gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) là một lợi thế chiến lược. Với vai trò là thành viên của mạng lưới toàn cầu, Đà Lạt có cơ hội quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư, hợp tác với các thành phố khác để phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực âm nhạc.

2vh.jpg
Không gian sáng tạo Phố Bên Đồi

XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI DU LỊCH ÂM NHẠC BỀN VỮNG

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương cho rằng, sau sáp nhập sẽ có những khó khăn, thách thức, nhưng đây cũng là cơ hội để Lâm Đồng định hình lại vai trò của mình, không chỉ là một điểm đến du lịch nổi tiếng mà còn là một trung tâm sáng tạo âm nhạc hàng đầu của khu vực.

Để đạt được mục tiêu này, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương đề xuất Lâm Đồng tập trung vào các giải pháp trọng tâm như: Xây dựng một bản đồ số hóa tích hợp thông tin về tất cả các điểm đến du lịch, di sản văn hóa, lễ hội, sự kiện và các sản phẩm sáng tạo của địa phương; tạo ra một nền tảng kết nối giữa các nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách; ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho các không gian sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp, bảo tàng, nhà hát và các địa điểm tổ chức sự kiện văn hóa; xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thông qua các ưu đãi về thuế, tài chính và thủ tục hành chính.

Đà Lạt cần xây dựng lộ trình phát triển để trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của tỉnh, với trọng tâm là lĩnh vực âm nhạc. Đề xuất đưa các dự án phát triển công nghiệp văn hóa vào Chương trình mục tiêu quốc gia về Phát triển văn hóa. Định vị Đà Lạt là "Thủ phủ âm nhạc sáng tạo châu Á" và xây dựng một hệ sinh thái du lịch âm nhạc bền vững.

Ngoài ra, cần thành lập một ban điều phối các hoạt động sáng tạo để kết nối các nghệ sĩ, doanh nghiệp và tổ chức văn hóa trên địa bàn Đà Lạt và các thành phố sáng tạo khác. Tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo, triển lãm và các sự kiện văn hóa để nâng cao năng lực sáng tạo cho cộng đồng.

Xây dựng một quỹ tài trợ cho các dự án sáng tạo và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Huy động nguồn vốn từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước.

Theo NGUYÊN THI (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Làm báo vùng khó

Làm báo vùng khó

(GLO)- Đã dấn thân vào nghề báo, ai cũng hiểu rõ những thử thách phải vượt qua, nhất là khi tác nghiệp ở vùng khó. Song chính khi đó, chúng tôi càng hiểu rõ hơn tình cảm mà người dân dành cho người cầm bút.

Bé An Nhiên có niềm đam mê và tình yêu đặc biệt với cây đàn t'rưng. Ảnh: Vũ Chi

Nahria Rose An Nhiên và tình yêu tiếng đàn t’rưng

(GLO)- Mới 8 tuổi nhưng cô bé dân tộc Cơ-ho Nahria Rose An Nhiên đã bộc lộ năng khiếu đánh đàn t’rưng. Với khả năng làm chủ sân khấu cùng ngón đàn điêu luyện, các tiết mục trình diễn của em luôn nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả.

Tính sử thi trong tranh Xu Man

Tính sử thi trong tranh Xu Man

(GLO)- Họa sĩ Xu Man (1925-2007) được mệnh danh là “cánh chim đầu đàn của mỹ thuật Tây Nguyên”. Nét đặc sắc trong tranh Xu Man là tính sử thi. Đây vừa là đặc trưng nghệ thuật cũng vừa là nội hàm văn hóa ẩn trong tác phẩm của ông.

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Cha mẹ làm nông, cả tuổi thơ của Trương Kim Ngân (sinh năm 1994) đã quen với việc gieo mạ, gặt lúa. Về sau, theo nghề họa sĩ - nghệ nhân, chị vẫn để bàn tay mình gắn bó với từng hạt gạo thân yêu thay vì chỉ có cọ, màu, giấy vẽ…

Khi sông gặp biển

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khi sông gặp biển

(GLO)- Giữa dòng chảy ký ức, bài thơ "Khi sông gọi biển" của tác giả Nguyễn Thanh Mừng gợi về hình bóng con sông xưa với lời hẹn thơ ngây, thể hiện nỗi niềm tiếc nuối trước những đổi thay. Sông vẫn đợi, chỉ người đã không còn như trước.

Mới mẻ “Trang sách mùa hè”

Mới mẻ “Trang sách mùa hè”

(GLO)- 12 năm liên tục duy trì chương trình “Trang sách mùa hè” cũng là chừng ấy thời gian cán bộ, viên chức Thư viện tỉnh dành nhiều tâm huyết để tạo ra một không gian vừa học vừa chơi mới mẻ, hấp dẫn.

Thơ Phạm Đức Long: Di vật đời người

Thơ Phạm Đức Long: Di vật đời người

(GLO)- Bài thơ "Di vật đời người" của Phạm Đức Long là khúc tưởng niệm thấm đẫm cảm xúc về những người lính đã hi sinh trong chiến tranh. Họ ngã xuống giữa rừng xanh, để lại những di vật bình dị mà thiêng liêng, là biểu tượng bất tử của một thời tuổi trẻ quên mình vì Tổ quốc...