Di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1649/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 13) đối với 5 di tích, trong đó có di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).


Di tích Rộc Tưng-Gò Đá được công nhận là di tích cấp tỉnh năm 2018, được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là là di tích cấp quốc gia ngày 4-11-2020.

Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia đánh giá cao công tác bảo vệ hiện vật khảo cổ học của di tích Rộc Tưng-Gò Đá. Ảnh: Hoàng Ngọc
Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia đánh giá cao công tác bảo vệ hiện vật khảo cổ học của di tích Rộc Tưng-Gò Đá. Ảnh: Hoàng Ngọc


Trước đó, từ cuối năm 2014, một số di tích sơ kỳ Đá cũ ở thị xã An Khê được các nhà khảo cổ Liên bang Nga và Việt Nam thẩm định và đưa vào “Chương trình hợp tác quốc tế: Nghiên cứu quá khứ xa xưa của Việt Nam”. Trong giai đoạn 2015-2018, đoàn khảo sát của Viện Khảo cổ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga phối hợp với tỉnh Gia Lai tiến hành điều tra, phát hiện mới một số di tích, nâng tổng số di tích sơ kỳ Đá cũ vùng này lên 25 địa điểm.

Những công bố về kết quả khảo cổ học ở Rộc Tưng-Gò Đá trong 5 năm đã hoàn toàn thuyết phục các học giả, nhà khoa học, rằng thung lũng An Khê là “cái nôi cổ xưa nhất của loài người trên thế giới”. Theo PGS-TS. Nguyễn Khắc Sử, những nghiên cứu khoa học về Rộc Tưng-Gò Đá không chỉ là nguồn tư liệu phong phú nghiên cứu lịch sử hình thành văn hóa nhân loại mà còn là những tư liệu quý khẳng định và bảo vệ chủ quyền dân tộc.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân-nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh nhận định: “Di tích Rộc Tưng-Gò Đá tại An Khê là phát hiện khảo cổ quan trọng nhất từ trước tới nay, khẳng định vị trí của vùng đất An Khê, Việt Nam trong bản đồ di tích Đá cũ thế giới. Những phát hiện ở Rộc Tưng-Gò Đá đã kéo dài thời gian xuất hiện loài người về xa xưa trên vùng thượng du sông Ba đến 80 vạn năm, mang đến một bước ngoặt trong nhận thức lịch sử hình thành các cộng đồng dân cư ở Việt Nam và vị trí của nó trong bản đồ phát triển nhân loại”.

Các hố khai quật tại Rộc Tưng-Gò Đá được làm mái che để bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan, nghiên cứu. Ảnh: Hoàng Ngọc
Các hố khai quật tại Rộc Tưng-Gò Đá được làm mái che để bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan, nghiên cứu. Ảnh: Hoàng Ngọc


Trong khi đó, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Tống Trung Tín-Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam kiến nghị trước Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia trong chuyến khảo sát tại Gia Lai năm 2022: “Những phát hiện khảo cổ học ở thung lũng An Khê đã bổ sung vào bản đồ sơ kỳ Đá cũ của thế giới và con đường hình thành văn hóa đầu tiên của nhân loại, được Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga bổ sung vào nội dung của tập 3 Lịch sử thế giới. Với giá trị mang tầm quốc tế, di tích Rộc Tưng-Gò Đá cần được tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản thế giới”.

Cùng với quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo (được công nhận di tích quốc gia đặc biệt 18-1-2022), hệ thống các di tích Đá cũ An Khê được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt mang đến giá trị độc đáo cho vùng đất An Khê, cửa ngõ phía Đông của tỉnh. Tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị đặc biệt của hệ thống di tích này gắn với phát triển du lịch.

 

HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Tượng Phật Lồi (thần Shiva) bảo vật quốc gia có niên đại khoảng thế kỷ XV - hiện được thờ tại chùa Linh Sơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Về chùa Phật Lồi xin lộc đầu năm

(GLO)- Cứ đến Rằm tháng Giêng, chùa Linh Sơn (khu phố Hội Thành, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lại đón đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, xin bùa Phật Lồi.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan

(GLO)- Tối 1-3, tại nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan (khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường An Nhơn Đông tổ chức chương trình tọa đàm - thơ nhạc kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan (2/3/1916 - 2/3/2026).

Ra mắt cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

Ra mắt cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Trên từng giọt rượu quê nhà

Trên từng giọt rượu quê nhà

(GLO)- Dưới lũy tre làng, khi mặt trời đã thôi gay gắt, ánh nắng muộn lùi dần khỏi những mái nhà thấp, gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi lúa non tháng Chạp, mùi phù sa ủ lâu trong đất, ngọt lành như hơi thở của làng quê.

Thượng chòi vui hội ngày xuân.

Thượng chòi vui hội ngày xuân

(GLO)- Không chỉ có trăm hoa khoe sắc, hương bánh mứt nồng nàn, mùa xuân xứ Nẫu còn có tiếng hô hát bài chòi ngân vang, tiếng phách gõ nhịp rộn rã, hòa cùng tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ và niềm háo hức của những người mộ điệu.

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

(GLO)- Từ làng Leng, Kgiang (xã Tơ Tung), thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn)…, nhiều phụ nữ Bahnar ở Gia Lai đang lặng lẽ nhưng quyết liệt bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ để làm sống dậy di sản văn hóa cồng chiêng.

Tết tàn

Tết tàn

Người về cố hương muộn trong một buổi sáng mưa phùn. Thứ mưa không thành giọt mà chỉ lửng lơ trong không khí, đủ để làm áo ướt lúc nào không hay. Đúng hôm tết vừa hết.

Ngàn năm bóng ngựa

Ngàn năm bóng ngựa

(GLO)- Ai về đường ấy hôm nay/Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm?… Khi ruổi rong ở xứ Nẫu Bình Định - Phú Yên, thỉnh thoảng lại nghe lóc cóc tiếng vó ngựa kéo xe đưa khách, chở hàng và như một kiểu tự động “au tô” phát, miệng tôi lại lẩm nhẩm mấy câu ca dao này.

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

(GLO)- Đến với thư pháp khi đã gần 50 tuổi, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (SN 1954, ở TP. Hồ Chí Minh) là một người bạn, người thầy đặc biệt của Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bền bỉ đi cùng bộ môn nghệ thuật này, với nghệ thuật thư pháp, bà có “cuộc đời thứ hai”.

null