(GLO)- Đêm thơ Nguyên tiêu năm 2025 với chủ đề “Gia Lai khát vọng vươn mình” vừa diễn ra vào tối 12-2 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) trong không khí thân tình, ấm áp, bằng một tình yêu trọn vẹn dành cho thi ca.
Đông đảo người yêu thơ đến với đêm thơ Nguyên tiêu năm 2025. Ảnh: Lam Nguyên
Với tâm hồn nhạy cảm, từng chuyển động của mùa luôn gợi những xôn xao trong lòng người nghệ sĩ, nhất là khi xuân đến. Mùa đẹp nhất trong năm được nhiều tác giả chọn gửi gắm bao niềm hân hoan và hy vọng. Đêm thơ Nguyên tiêu năm nay có bài thơ xuân của một tác giả đặc biệt được diễn ngâm, đó là “Mừng xuân đón Tết” của ông Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.
Càng đặc biệt hơn khi bài thơ ra đời cách đây đã 50 năm, bắt đầu bằng những phác họa rất xuân: “Ta đứng đây nhìn thủ đô nhộn nhịp/Đón xuân về, chưa kịp tiễn đông qua/Tiếng pháo giòn xen tiếng hát ai ca/Ôi vui quá, xin chào mừng năm mới/Cả trời đất nhuộm màu xanh phơi phới/Trong nắng vàng hiển hiện phố phường tươi”.
Từ tình yêu tha thiết với cuộc sống, với Đảng, người chính khách bỗng hóa thi sĩ qua cái nhìn hàm ơn: “Giữa hồn ta, đôi cánh thơ lay động/Như con chim thức dậy muốn bay đi/Thơ nâng ta lên thế giới diệu kỳ/Sáng nơi đó: Mặt người và hoa trái/Cảm ơn Đảng cho ta lòng nhân ái/Cho ta bao mơ ước với niềm tin…”.
Một phần diễn ngâm tại đêm thơ Nguyên tiêu năm 2025. Ảnh: Lam Nguyên
Hòa vào mạch sống mùa xuân còn là bao xúc cảm dành cho quê xứ, cho đất và người ở nơi nuôi lớn tâm hồn. Thế nên khung cảnh vùng đất được mệnh danh “chảo lửa” Krông Pa đã đi vào thơ của tác giả Mai Hương từ một góc nhìn khác, lãng mạn và ý vị: “Anh đến quê em một chiều hò hẹn/Sông Ba yêu thương dòng nước xa xanh/Chiều lung linh, cây cầu in soi bóng/Gió đùa trêu mái tóc em dịu hiền/Thuyền ai buông câu nơi hoàng hôn bóng đổ/Mà dòng trong dát bạc mắt em sâu/Thấp thoáng nhà sàn bình yên bên chiều lặng/Sơn nữ trên vai gùi cỏ qua cầu” (Sông Ba một chiều xuân).
Trong khi đó, bằng thể thơ tự do cho phép tung tẩy nhịp điệu, tác giả Lê Vi Thủy đã “ký họa” rất nhanh sắc xuân cao nguyên trong niềm vui được mùa, đúng như sở trường của chị, một giáo viên Mỹ thuật: “Như bông hoa trắng như tuyết/Ngạt ngào hương/Vào ngày mai/Và những ngày mai khác/Quê hương chuyển mình xanh rì/Bội mùa/Những giọt cà phê sóng sánh/Mở ra ngàn yêu thương (Tinh khôi em mùa xuân).
Sinh sống trên vùng đất Tây Nguyên, chưa có tác giả thơ nào không từng lẩy ra một ý tứ, một chấm phá về bản sắc trong câu chữ của mình, như thôi thúc tự thân. Lựa chọn những ngôn từ mang màu sắc âm trầm tựa màu đất đỏ cao nguyên, người nghệ sĩ đã gom tất cả mênh mông của một vùng đồi núi, làng rừng vào thơ, trong đó “Nhịp xoang” của tác giả Nguyễn Đình Phê là một ví dụ: “Lời của núi của rừng/Lời của sông của suối/Ngày đêm của đất trời/Nối vòng đời lễ hội/(…) Cho khấn cầu bay lên/Nhận lễ ơn cúi xuống/Có vầng mây bay nghiêng/Làng bình yên mưa nắng…”.
Với một số tứ thơ lạ, ấn tượng, tác giả Kim Sơn cũng đã khẳng định cá tính sáng tạo riêng khi viết về một đề tài tưởng chừng khó làm mới: “Chiều lầm lũi đỏ bụi khô đặc quánh/Không gian ầm ì gió/Lá khô múa/Gửi nỗi nhớ vào lòng nỗi nhớ/Em chân trần gùi nước/Nỗi nhớ ngược gió/Bay vào mắt (Nắng tắt).
Ban tổ chức tặng hoa các tác giả tham dự chương trình. Ảnh: Lam Nguyên
Nhà thơ Nguyễn Đình Thi từng đúc rút: “Thơ là tiếng nói đầu tiên, là tiếng nói thứ nhất của tâm hồn con người khi đụng chạm với cuộc sống”. Vì lẽ đó, thơ dung chứa, cô đọng những hình ảnh rất đời và cũng rất chạm. Hẳn tác giả Giang Nhi đã không mất quá nhiều thời gian để ghi lại cảm xúc trong một chuyến hồi cố hương: “Tiếng gà gáy muộn ngày mưa/Bếp hồng ủ chín thơm mùa bắp khoai/Tiếng bà đưa võng à ơi/Biển ru gió thổi sóng khơi yên lành/Bóng cò chao lượn đồng xanh/Bình minh tỏa nắng ấm quanh xóm làng/Quê hương nỗi nhớ vô vàn/Bầy chim sẻ hót rộn ràng mái hiên…” (Về quê).
Tương tự, tác giả Thuận Ánh cũng dùng thơ để thủ thỉ những tâm tình hết sức đời thường: “Đừng hẹn nhau khi còn rất vội/Hãy thư thả cùng nhau từng bữa dưa cà/Anh bận vườn rau, em bận luống hoa/Mùa xuân hát khúc ca về ngôi nhà rất nhỏ/Khúc ca rộn tiếng cười của lũ trẻ/Tiếng nghĩa nhân sau mỗi tối chúng học bài” (Hẹn nhau về chốn bình thường).
Và có lẽ, chút khắc khoải cũng khiến thơ neo giữ cảm xúc người đọc lâu hơn trong những câu chữ vời vợi nhớ: “Vừa hay mới nghe tiếng gió/Rơi rụng mãi phía mùa qua/Hình như gió lùa mải miết/Chơi hoài ở phía thung xa/(…) Sớm nay pha trà mong gió/Nương một chốn nhỏ trú an/Người đi xa nghe gió gọi/Nhớ đồi, nhớ núi, nhớ em…” (Trong mùa gió, tôi đợi gió mùa-Nguyễn Thị Diễm).
Chủ đề “Gia Lai khát vọng vươn mình” là ước mơ về những đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, là sự nhảy vọt về hình ảnh đầy thanh tân, tươi trẻ của Gia Lai trong lòng bạn bè trong và ngoài nước… “Vươn mình” như là sự mong chờ những cảm xúc, những dư ba trong đời sống văn học tỉnh nhà.
Không chỉ phát huy giá trị và thành quả thơ ca của những năm trước, đêm thơ Nguyên tiêu 2025 còn là cầu nối tâm hồn, là bệ phóng để những người yêu văn chương Gia Lai gặp gỡ, trình hiện những đứa con tinh thần của mình đến với công chúng; khích lệ, động viên sáng tác và cống hiến cho đời, cho công cuộc đổi mới và dựng xây Gia Lai ngày càng tươi đẹp hơn.
Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng-Phó Chủ tịch phụ trách Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai
(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.
(GLO)- Mỗi khi trời đất được sưởi ấm dần từ những tia nắng mùa xuân, cây lá bên đường xanh non nảy lộc, hoa tươi thắm sắc, tôi lại bâng khuâng nhớ về những điều gần gụi. Thoáng thấy dáng má cặm cụi bên hiên ngồi tết lại cây chổi đót đã bung ra những lạt mây, tôi chợt nhớ về những mùa đót cũ.
(GLO)- Đầu xuân mới, Tây Nguyên khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của những vườn rẫy cà phê. Đó là lúc đất trời như giao hòa trong sắc hương, khi từng chùm hoa trắng muốt nở rộ trên những cành cây, tỏa hương ngọt ngào quyến rũ khắp không gian.
(GLO)- Tựa vào bậu cửa nhà sàn, ông Đinh Grêng (làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) dạo một khúc đàn goong rồi cất giọng hát bài dân ca “Buôn làng ấm no”. Tiếng hát hòa với tiếng đàn như lời tự tình với mùa xuân dưới chân núi “Kông Hoa”.
(GLO)- Sẽ thật viển vông nếu mong ước người nào trên thế gian này cũng đều yêu thơ và thích làm thơ. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ mong cho tất cả chúng ta, ai ai cũng được sống một cách thơ mộng trên thế giới này, như lời một nhà văn từng viết.
(GLO)- Nép mình bên hông Cục Thống kê tỉnh Gia Lai, vườn sen đá hơn 100 chậu của ông Nguyễn Văn Hùng (bảo vệ Cục Thống kê) khiến ai chạm mắt tới cũng phải dừng lại để ngắm nhìn.
(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.
(GLO)- Tục ăn trầu từng phổ biến trong các làng người Bahnar ở Đông Trường Sơn, nhưng đến nay có lẽ chỉ còn duy nhất ở xã Đăk Pling, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Miếng trầu mở ra bao câu chuyện thú vị quanh phong tục truyền đời này.
(GLO)- Khi vị Tết đã thấm đẫm trong từng câu chuyện, khi mùa xuân cạn nốt chén rượu đầy thì trên những nẻo biên cương, đất trời khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ và căng tràn nhựa sống.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh cho địa điểm máy bay Mỹ bị du kích B6 Puih Glớ cùng đồng đội bắn rơi năm 1970.
(GLO)- Tôi đi cùng chiều trên cánh đồng tươi xanh và mềm mượt cỏ. Bàn chân, ánh mắt và cả tâm hồn đều chạm vào sắc màu của loài cỏ biếc. Tôi nghiêng xuống thật gần, nghe mùa thức dậy căng đầy và xôn xao niềm nhớ.
(GLO)- Góc bếp, hiên nhà có lẽ là nơi yêu thương chăm chút nhất thuộc về người phụ nữ của gia đình. Mà thực ra, có người phụ nữ nào là không thuộc về gia đình, dù ít hay nhiều, dù hiện đại hay truyền thống.
(GLO)- Sáng 5-2, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi gặp mặt đại diện trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ 2025.
(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.
(GLO)- Tôi thấy vô cùng hạnh phúc và đúng đắn khi quyết định gắn bó đời mình với mảnh đất Krông Pa (tỉnh Gia Lai). Không chỉ là nơi đầy nắng và gió mà Krông Pa còn có nhiều trầm tích văn hóa của người bản địa Jrai, được thể hiện rõ rệt nhất qua các lễ hội.
(GLO)- Mỗi dịp trong nhà có việc trọng, soạn mâm cỗ cúng, bao giờ cha cũng nhắc chị em chúng tôi chuẩn bị một lễ trầu cau. Nhà tôi ở phố, dù đất đai không rộng nhưng luôn trồng một cây cau và thả mấy dây trầu dưới gốc cho chúng vấn vít leo lên thân cau.
Lễ hội kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2025) đã được tổ chức vào tối 2/2 tại Công viên văn hóa Đống Đa, với chương trình nghệ thuật Đống Đa - Sử vàng lưu danh - Tương lai vững bước
(GLO)- Bén duyên với nhạc cụ dân tộc từ năm 12 tuổi, đến nay, Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Rơ Châm Tih (làng Jút 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã có gần 40 năm gắn bó với âm nhạc truyền thống.
Cuối năm, gió đã chuyển mùa. Cái lành lạnh len lỏi trong từng nhành cây, ngọn cỏ và luồn qua từng kẽ hở bên khe cửa tràn cả vào ngóc ngách từng gian nhà. Trong không gian êm đềm, tôi cảm nhận rõ mùi bếp, mùi Tết đang về trên từng căn bếp nhỏ.
(GLO)- Huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn là nơi lưu giữ nguồn dược liệu vô cùng phong phú. Từ nguồn tài nguyên này, cộng đồng người Bahnar đã cho ra đời những bài thuốc quý, lưu dấu qua bao thế hệ.