(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.
(GLO)- Những ngày này, dạo quanh các cung đường từ xã Đak Đoa về phường Pleiku, từ xã Bàu Cạn đi xã Ia Dom, thi thoảng, tôi gặp những vạt dã quỳ mướt xanh vươn mình đón gió. Lại thấy, mùa dã quỳ xanh lá ngân hoài một vẻ đẹp riêng.
Không cần lên Ba Vì hay Hà Giang xa xôi, ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội có một vườn hoa dã quỳ và hoa tam giác mạch đang vào mùa nở rộ, thu hút nhiều bạn trẻ và du khách đến thưởng ngoạn.
(GLO)- Từ dưới chân núi, tôi ngước nhìn vòm trời xanh văn vắt treo đầy những cụm mây trắng xốp. Nổi bật trong không gian cao rộng là màu đỏ của đất bazan và ngờm ngợp sắc hoa, nhất là màu vàng của dã quỳ.
(GLO)- Tháng 11, dã quỳ xúng xính váy hoa bung xòe nơi cao nguyên đất đỏ. Dã quỳ như cô gái nhỏ vẫn chung tình thao thiết với cái hẹn nắng lộng, trời xanh.
(GLO)- Dã quỳ là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, kiêu hãnh. Khi gợi nhắc sắc hoa màu nhớ, người ta thường nghĩ đến màu vàng rực rỡ trong nắng ban mai, trong buổi bình minh hé giấc hay rực ấm lúc chiều tà.
(GLO)- Khi những cơn mưa cuối mùa khép lại báo hiệu mùa khô Tây Nguyên đã đến, những dải hoa dã quỳ (còn có tên cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại,…) bắt đầu vươn mình khoe sắc. Những đóa hoa dã quỳ nhỏ bé, tràn đầy năng lượng và sức sống, tạo nên những dải sóng đồi vàng rực, mê hoặc lòng người.
(GLO)- Khi gió đổi chiều mang chút hanh hao se lạnh về với vùng đất cao nguyên cũng là lúc hoa dã quỳ bung sắc vàng rực rỡ. Ven các sườn đồi hay dọc các lối đi, đâu đâu cũng đượm một màu vàng tươi với biết bao cánh hoa báo đông vươn về phía ánh mặt trời. Trong tâm thức cư dân Tây Nguyên, dã quỳ đã là một biểu tượng của miền đất đầy mơ tưởng và huyền thoại này.
(GLO)- Là một nhà thơ tiêu biểu của đất Quảng Trị, Võ Văn Luyến góp vào nền thơ một giọng riêng. Mảnh đất từng rất nghèo đói ấy nhưng lại có cái giọng rất đặc trưng để trình diễn thơ, tới mức có người cho rằng, chỉ nghe người Quảng Trị nói cũng thành thơ, thành nhạc.
(GLO)- Nắng đã se vàng mang theo khí lạnh kéo dài từng đợt. Gió đã thổi, rõ hướng, miên man trong đêm sâu, lang thang suốt ngày. Mùa đông kéo bầu trời lên cao, da trời ngả màu nước biển, lơ lửng từng đụn mây trắng viền sắc xám, cùng những mảng mây phớt mỏng trôi chậm.
(GLO)- Tôi đang ở giữa một chiều rực rỡ mùa hoa. Sắc vàng của dã quỳ miên man chảy từ đỉnh núi xuống mãi thung sâu. Ngước mắt từ dưới lên hay thả tầm nhìn từ trên cao xuống, cũng vẫn là một sắc vàng đầy mê đắm giữa đất trời.
(GLO)- Phố núi gọi mùa xuân sang với nắng vàng, dã quỳ khoe sắc bung biêng trong làn gió... Nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ một lần nữa gửi gắm những cảm nhận tinh tế, trong trẻo về khoảnh khắc giao mùa qua tác phẩm “Nắng vàng phố núi“.
(GLO)- Nhìn vạt nắng xuyên qua tàng cây và hắt lên những giọt ấm áp, anh bạn hỏi tôi: Theo em, điều gì khiến người ta nhớ nhất khi ở Gia Lai? Tôi nói, đó là khí hậu, là nắng, là gió, là đất đỏ, là cánh rừng. Mấy thức đó quyện lại, tạo nên hương vị rất đặc biệt của cao nguyên.
(GLO)- Câu lạc bộ (CLB) Dù lượn Sơn Trà (thuộc Công ty cổ phần Dù lượn Đà Nẵng) đã khảo sát vị trí bay dù lượn tại khu vực núi lửa Chư Đang Ya (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), chuẩn bị điều kiện tốt nhất về an toàn bay để phục vụ người dân và du khách trải nghiệm bộ môn này tại lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya diễn ra vào trung tuần tháng 11.
(GLO)- Từ thập niên 70 của thế kỷ trước, cái tên dã quỳ đã xuất hiện trong văn chương và đời sống. Người viết xin chia sẻ về những lợi ích và công dụng từ loài cây có sắc hoa vàng rực rỡ được nhiều người yêu mến này.
(GLO)- Cuối năm, khi trời tiết cao nguyên khẽ chuyển mình se lạnh cũng là lúc những loài hoa cỏ như dã quỳ, muồng vàng, cỏ đuôi chồn, cỏ hồng… đua nhau khoe sắc. Mỗi hoa một vẻ đã khoác lên cho mảnh đất Gia Lai “tấm áo“ muôn vàn màu sắc rực rỡ khiến ai cũng phải thổn thức, xuyến xao.
(GLO)- Thành phố của tôi nhô nhấp bởi thung sâu đồi cao. Những điểm thấp là nơi mạch nước nguồn trên núi cao đổ về để hình thành nên những thửa ruộng be bé. Vùng đất của những cư dân bản địa lâu đời nên những khoảng bé ấy gắn với nền nông nghiệp lúa nước. Còn trên đồi cao, nơi hun hút gió thì bạt ngàn cây công nghiệp dài ngày xen lẫn cỏ hoa.
(GLO)- Trong hành trình khám phá những mùa hoa, ta mải miết khi gặp từng cụm hoa cà phê trắng như tuyết tỏa hương thơm ngào ngạt phủ kín ngọn đồi đẫm ướt sương đêm ngoại ô Phố núi. Ta mơ màng cùng mùa hạ dốc phố với cánh hoa bằng lăng trong gió. Ta thênh thang khi ngắm những chùm hoa muồng vàng cánh mềm mại, nở từng chụm e ấp rực rỡ, lấp lánh như gói cả một trời thu.
(GLO)- Cũng là mùa đông mà giữa 2 miền Đông-Tây dãy Trường Sơn tiết trời khác nhau đến lạ. Phía Tây, mùa đông-chớm khô. Nắng vàng nhạt, mênh mông đến mơ hồ nâng bầu trời xanh lơ cao dần đến quá trưa rồi xuống thấp. Mây xám cuối mùa mưa trắng dần, tơi ra từng mảng, nhẹ mỏng hơn khi lơ lửng, lúc nhẹ trôi theo gió chừng cũng mơ hồ chẳng rõ đến từ phương nào. Nắng nhẹ, gió nhẹ nên dễ quan sát gương mặt bầu trời trong trẻo, rạng rỡ hơn so với mỗi ngày từ buổi bình minh rồi đọng lại chút buồn phảng phất cuối ngày! Nhận diện đông về còn có dã quỳ vàng tươi từng đóa, từng đóa.
(GLO)- Đường về nhà bố đối với tôi lúc nào cũng mang đến cảm giác ấm áp vô cùng. Có lẽ mỗi lần đi ngang cung đường ấy, tôi được thấy mình của những ấu thơ, của những ngây thơ rung động ban đầu.
(GLO)- Trên cung đường xa thẳm, từ tiểu bang Shan đến tiểu bang Kayah (Myanmar), tôi lại ngạc nhiên, ngỡ ngàng, mê mẩn trước những cánh rừng dã quỳ nơi xứ lạ, làm trào dâng nỗi nhớ sắc hoa và “mùa ăn năm uống tháng“ đang chộn rộn ở quê nhà.
(GLO)-Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2020 do UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức đã khai mạc vào sáng 20-11. Thời điểm này, hoa dã quỳ đang trải thảm vàng rực, đẹp miên man. Du khách đến với lễ hội, ngoài việc được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mộc mạc của loài hoa này còn có cơ hội khám phá và trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa của người dân bản địa.