Chuyện xe đạp và… đạp xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày xưa, cái xe đạp là cả một gia tài.

Thuở nhỏ, tôi sống ở xứ Thanh, nơi có nghề xe thồ nổi tiếng. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm ấy, xứ Thanh có đến cả binh đoàn xe thồ ra trận. Cùng với đội ngũ nữ dân công gánh gạo lên Điện Biên là hàng đoàn xe “tay ngai” rùng rùng song hành với bộ đội. Cái xe đạp, thường là Phượng Hoàng (của Trung Quốc) hoặc là Thống Nhất (của Việt Nam), phải là xe nam, gióng ngang, lắp thêm 2 cái cọc tre, một cái dọc yên dựng đứng lên để ghé vai vào đẩy, một cái vào ghi đông, và tay người nắm vào đấy ủn bộ, cứ thế đi, hàng trăm hàng ngàn cây số, vượt rừng vượt suối, trên cái xe ấy là hàng tạ, vài tạ hàng. Nghe nói cái xe đạt kỷ lục vận chuyển là tới 345 kg hàng!

 

Ảnh internet
Ảnh internet

Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, đàn ông xứ Thanh biến chiếc xe đạp thồ hàng ra trận thành phương tiện kiếm sống. Họ có từng tốp thợ thồ, ai thuê là thồ. Khi đi đạp xe, khi về chất hàng lên đẩy bộ, đi xuyên đêm xuyên ngày, đói dừng ăn, khát dừng uống, toàn đồ mang theo từ nhà, chỉ nghỉ là họ dựa vào bóng mát ven đường.

Cái xe thời ấy là cả gia tài.

Nhà ai có cái xe đạp là có thể vênh vang với xóm làng lắm. Nhà tôi có 2 cái, một xe Pháp, một xe Hà Nội, mẹ một cái ba một cái, cái của ba thì đi thường xuyên, của mẹ thì... treo lên. Ai có xe cũng có 2 sợi dây thừng thả lòng thòng trong nhà, đầu có cái móc. Xe về là treo lên, chí ít cũng phải có tấm ván để lót bánh, sợ bánh... mục. Xe lúc nào cũng được lau sáng bóng, suốt ngày bôi dầu mỡ, líp xích kêu toanh toách mới sành điệu, khi đạp thi thoảng còn quay ngược cái pê đan cho líp và xích được dịp hân hoan vang lừng lên, cho thiên hạ lác mắt. Ai có thêm cái radio to oành đeo bên hông, cái đồng hồ đeo tay (nhưng lại lấy cái khăn mùi xoa quấn che lại cho khỏi... nắng) thì coi như là số dzách rồi, công tử thứ thiệt rồi, đạp xe đến đâu ánh sáng tỏa ra đến đấy, hương thơm ngào ngạt đến đấy...

Hồi chiến tranh phá hoại, cả nhà tôi đã long đong trên 2 cái xe đạp, đi hàng ngàn cây số trên ấy. Và vẫn hơn rất nhiều gia đình cùng cảnh, đa phần đi bộ, gánh gồng...

Cái xe đạp đầu tiên chính thức của tôi, do tôi mua (trước đấy ba mẹ mua cho tôi cái Phượng Hoàng xích hộp mới cóng nhưng đã bị mất rất nhanh khi tôi tiếc tiền... gửi xe) là khi tôi ra trường đi làm được... 3 năm. Phải nhờ một anh bạn dẫn lên ông trưởng phòng của công ty thương nghiệp, lấy một cái lệnh, rồi ra kho nhận xe. Đâu như hết một tháng rưỡi lương cử nhân của tôi lúc ấy.

Rồi tiến lên xe máy. Rồi ô tô. Quên bẵng xe đạp. Phố ít hẳn xe đạp, ít lắm, chỉ thấy nhấp nhô dằng dặc “nồi cơm điện”, chỉ dấu của xe máy thời văn minh.

Gần đây thì tôi lại quay lại với xe đạp.

Đầu tiên là do theo anh chị em từ thiện, xin, mua... xe đạp cả cũ và mới, mang xuống các trường vùng sâu, vùng xa tặng học trò. Hóa ra cái xe đạp giờ vẫn còn rất quý ở vùng sâu, vùng xa. Có cô giáo dành dụm mỗi tháng một ít lương để mua một cái xe đạp cũ, thuê sửa lại để tặng học trò, dỗ nó đi học vì nhà xa quá. Thấy những đứa học trò mắt sáng lên khi thấy cái xe đạp mà tôi rưng rưng. Mà chả cứ học trò, phụ huynh chúng cũng sướng. Nghĩ cái sướng ngày xưa khi mình có xe có khi còn thua học trò bây giờ, dù xe bây giờ phổ thông hơn, mua một cái xe bây giờ cũng dễ hơn khi xưa, đạp cái xe giờ không còn “đẳng cấp” như xưa, xe chỉ còn là phương tiện chứ không phải là “của để dành” nữa.

Thế rồi mà nó vận vào mình lúc nào không hay. Số là, tôi vừa được tặng 1 chiếc xe đạp để thể dục. Nhưng hóa ra, giờ đi xe đạp lại khó vô cùng. Bởi nó không có gương chiếu hậu, không có đèn xi nhan. Nó khiến mình như một người mù đi giữa phố, chả thấy gì, chả biết gì phía sau, rất căng thẳng. Là cứ nghĩ thế, thấy trống trải thế mà lo.

Lại nhớ có hồi Bộ Công an chủ trương sắm xe đạp cho Công an phường để họ đi tuần, gần dân, hiểu dân hơn. Nhiều xe đã được mua, được cấp cho một số phường ở các thành phố lớn, nghe nói toàn xe tốt, mấy triệu đồng một chiếc. Mới đây, thấy có báo thống kê, gần như tất cả các xe ấy đều... đắp chiếu. Và hình ảnh anh Công an cưỡi xe đạp chả thấy xuất hiện ở đâu. Nó nhiều lý do lắm. Quả là giờ đạp xe khó chứ không dễ khi anh đã đi xe máy rồi. Thời thầy Min Đơ, Min Toa đi tuần thì đấy là phương tiện xịn nhất lúc ấy, mình thầy một đường, thầy đi đến đâu là sáng choang lên, là inh ỏi lên đến đấy. Giờ, nó chỉ còn là thứ của người nghèo, người lam lũ, là quà cho học sinh nghèo, chứ học sinh có điều kiện, chúng đi xe đạp điện, rất nhiều đứa phá rào chạy xe máy hoặc ngồi sau xe máy. Giờ phố nghèn nghẹt người, cái xe đạp như lá tre dập dềnh ở đấy, thấy nó hết sức lẻ loi cô độc và bất an.

Giờ cứ 5 giờ kém 10 phút là chuông báo thức từ điện thoại của tôi reo vang, giật tôi ra khỏi giường. 10 phút chuẩn bị, tôi nai nịt như... Đôn Kihôtê, lôi xe đạp ra khỏi nhà, bặm môi đạp, vừa đạp vừa nghĩ, sao con người lại khổ thế nhỉ, cố ăn cho béo, cho ngon, cho đủ chất, cho sướng mồm, xong rồi lại cố công cố sức ép mình vận động như khổ sai, như hành sức để cho thon gọn, cho khỏe...

Và cũng vừa đạp vừa nghĩ về... ngày xưa, thời mà cái ngày xe đạp là cả gia tài. Rồi nghĩ về ngày mai, có khi rồi xe đạp lại lên ngôi, bởi nghe một bác sĩ lão khoa hàng xóm nói, tuổi của ông, tốt nhất là đạp xe. Và sáng sáng, thì ra không chỉ mỗi mình đạp trên đường, dù vẫn vừa đạp vừa... run!

Văn Công Hùng

Có thể bạn quan tâm

Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

Sau thành công vang dội của bản điện ảnh, "Mưa đỏ" tiếp tục gây “cơn sốt” trên thị trường xuất bản. Nhiều hiệu sách cho biết độc giả phải chờ tới 15-20 ngày mới nhận được tiểu thuyết. Hiện tại, lượng đặt hàng sách đã vượt xa dự đoán, lên tới hàng chục nghìn cuốn chỉ trong ít ngày.

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

(GLO)- Cồng chiêng của người Jrai và người Bahnar cùng sinh sống trên mảnh đất Gia Lai đã hòa quyện trong mạch nguồn chung của bản sắc-niềm tự hào văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng nối liền con người với đất trời, gắn kết bền chặt cộng đồng nơi rừng núi.

Lan tỏa văn hóa đọc

Lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu

(GLO)- Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức thu hút nhiều cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Bằng tình yêu với sách, họ đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu.

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

(GLO)- Từ ống kính nhiếp ảnh, nét cọ hội họa, câu chữ văn chương đến giai điệu âm nhạc, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đang lặng lẽ gìn giữ, khơi gợi, ươm hạt giống tâm hồn cho thế giới tuổi thơ; đồng thời, gửi gắm thông điệp về sự kết nối, về trách nhiệm của người lớn trước “tuổi thơ đang mất dần”.

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

null