Chiếc vòng tay đồng trong đời sống tâm linh của người Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với người Jrai, chiếc vòng đồng không chỉ là vật trang sức mà còn mang ý nghĩa văn hóa và tâm linh sâu sắc. Đây là vật chứng trong các lễ cúng, cưới hỏi, cầu may. Trong suốt vòng đời mỗi người, những lần được đeo vòng đồng được xem như dấu mốc thiêng liêng.

Vòng tay (kong) là một trong những trang sức truyền thống của người Jrai. Chiếc vòng thường có hình dáng nhỏ, thanh dẹt, độ dày khoảng 0,5 cm.

Theo ông Kbôr Lang (buôn Ia Sóa, xã Krông Năng, huyện Krông Pa), tục đeo vòng tay đồng có từ rất lâu và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Vòng đồng gắn bó với mỗi người Jrai từ lúc sinh ra cho đến khi từ giã cõi đời. Ngay khi mới lọt lòng, trong lễ thổi tai, vòng đồng đã xuất hiện như một tấm bùa hộ mệnh đầu đời. Các lễ trưởng thành, cầu may, mừng tuổi mới… cũng đều có vòng đồng đi kèm.

Thầy cúng vừa đọc lời khấn, vừa cầm tay đeo vòng cho người làm lễ. Trong mỗi lần cúng, chiếc vòng đồng sẽ được khắc số dấu tương ứng với số ché rượu mà gia chủ dùng để làm lễ, thường là 3, 5 hoặc 7 dấu khắc. Mỗi chiếc vòng được cất giữ riêng, coi như báu vật của từng người.

khong-chi-don-thuan-la-trang-suc-vong-tay-dong-con-duoc-xem-la-vat-pham-mang-lai-may-man-cho-nguoi-deo-anh-lac-ha.jpg
Không chỉ đơn thuần là trang sức, vòng tay đồng còn được xem là vật phẩm mang lại may mắn cho người đeo. Ảnh: Lạc Hà

Anh Ksor Mang-Công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) cho biết: “Trước đây, trang sức của người Jrai rất đa dạng về chất liệu. Tùy thuộc vào hoàn cảnh và địa vị mà mỗi người sẽ sử dụng các chất liệu như đồng, bạc, ngà voi. Trong đó, đồng là chất liệu phổ biến, đặc biệt là vòng ống đeo ở cổ tay, cổ chân. Loại vòng này có từ thời văn hóa Đông Sơn và được nhiều tộc người ở vùng Trường Sơn-Tây Nguyên sử dụng.

Những gia đình khá giả sẽ sử dụng trang sức làm bằng bạc. Riêng ngà voi là chất liệu quý hiếm, thường dùng làm khuyên tai lớn cho phụ nữ thuộc gia đình giàu có, dòng họ lớn. Khuyên tai ngà voi được chạm khắc tinh xảo, thể hiện sự sang trọng và địa vị”.

Theo thời gian, các chất liệu tự nhiên ngày càng khan hiếm, người Jrai dần chuyển sang sử dụng vòng đồng thay thế. Có nhiều lý do khiến vòng tay đồng trở nên phổ biến hơn như dễ kiếm, giá vừa phải so với bạc hay ngà voi.

Trong bối cảnh hiện nay, việc tiếp cận các chất liệu quý hiếm trở nên khó khăn hơn do những quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và chi phí đắt đỏ. Trong khi đó, đồng dễ chế tác, bền chắc, ít hư hỏng, giữ được vẻ đẹp lâu dài.

tuy-vao-so-thich-cua-nguoi-deo-ma-cac-vong-tay-dong-se-co-kich-thuoc-khac-nhau-anh-lac-ha.jpg
Tùy vào sở thích của người đeo mà các vòng tay đồng sẽ có kích thước khác nhau. Ảnh: Lạc Hà

Không chỉ là vật trang sức, vòng tay đồng có vai trò đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần của người Jrai, hiện diện trong hầu hết nghi lễ quan trọng. Trong lễ đính ước và hứa hôn, chiếc vòng đồng được xem là lễ vật quan trọng từ phía nhà trai hoặc trao đổi giữa 2 gia đình. Cô gái và chàng trai sẽ trao hoặc nhận vòng đồng như một lời ước hẹn, thể hiện sự đồng ý kết nối. Việc đeo vòng đồng ở thời điểm này mang ý nghĩa ràng buộc, gắn kết cho mối quan hệ tương lai. Trong lễ cưới, vòng tay đồng tiếp tục đóng vai trò trung tâm. Vợ chồng thường sẽ đeo vòng đồng như một lời thề nguyền trọn đời, biểu tượng cho sự gắn bó bền chặt, son sắt. Chiếc vòng này sẽ được đeo suốt cuộc đời như một minh chứng cho tình yêu và hôn nhân của họ.

Trong một số trường hợp, vòng đồng cũng có thể được dùng làm vật phẩm trao đổi, quà tặng hoặc kỷ niệm, mang ý nghĩa về tình cảm và sự gắn kết. Mới 25 tuổi, song anh Nay Phiên (buôn Ia Sóa) đã sở hữu 5 chiếc vòng tay đồng. Khoe chiếc vòng đang đeo trên cổ tay, anh Phiên kể: “Sau khi thi đậu viên chức, gia đình mình tổ chức lễ cúng cầu bình an trước khi đi nhận công tác. Mình luôn đeo vòng từ tháng 11-2023 đến nay với hy vọng công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào. Đây vừa là “bùa hộ mệnh”, vừa là trang sức đẹp”.

vong-tay-lam-bang-dong-co-y-nghia-sau-sac-trong-doi-song-cua-nguoi-jrai-anh-lac-ha.jpg
Vòng tay làm bằng đồng có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống của người Jrai. Ảnh: Lạc Hà

Người Jrai quan niệm, vòng tay đồng mang trong mình linh khí của đất, trời, lửa. Khi đeo vòng trên tay, chủ nhân được thần linh che chở, tai qua nạn khỏi, cuộc sống an lành, sức khỏe dẻo dai. “Với người Jrai, vòng đồng giữ vía, giữ hồn. Nếu mất vòng sẽ như mất lửa trong bếp, gia chủ không còn được các thần linh bao bọc, chở che. Do đó, nếu đã có vòng tay đồng thì phải giữ thật kỹ”-ông Kbôr Lang nói.

Có thể bạn quan tâm

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

Tiết mục “Lá cờ Đảng” để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

(GLO)- Tối 30-4, tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

null