Ca sĩ Phi Nhung: Tri ân Pleiku bằng live show từ thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 6-9, quán bánh canh số 32 đường Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, TP. Pleiku (Gia Lai) bỗng trở nên vui nhộn hơn bao giờ hết, khi có sự xuất hiện của cô ca sĩ hải ngoại nổi tiếng Phi Nhung đang “nạp năng lượng” tại đây. Vốn là một fan hâm mộ ca sĩ này, tôi và Phi Nhung có gần 1 giờ đồng hồ trò chuyện rất cởi mở.
Cô ca sĩ của “Thị trấn mù sương”
* Xin chúc mừng Phi Nhung trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Đây là chuyến thăm quê đơn thuần hay có mục đích gì khác?
Ảnh: Minh Vỹ
- Ca sĩ Phi Nhung: Thực ra, kể từ khi sang định cư tại Hoa Kỳ đến nay, tôi đã nhiều lần về thăm Pleiku nhưng do công việc quá bận rộn nên mỗi lần về chỉ trong chớp nhoáng mà thôi. Riêng trong năm 2011, đây là lần thứ 2 tôi về thăm quê. Dự kiến từ đây đến cuối năm, Phi Nhung sẽ về Pleiku vài lần nữa. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có cuộc trao đổi với anh. Qua đây, Phi Nhung xin gửi lời cảm ơn đến bà con Pleiku nói riêng và Gia Lai nói chung đã ủng hộ sự nghiệp ca hát của Nhung trong suốt thời gian qua. Đáp lại tấm thịnh tình trên, tôi xin hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới để không làm phụ lòng người dân Phố núi. Trở về Pleiku lần này, tôi muốn làm điều gì đó cho Gia Lai để tri ân nơi đã sinh ra mình. 
* Dẫu vẫn biết Phi Nhung sinh ra tại Pleiku nhưng không phải ai cũng tường tận về thời thơ ấu của cô?
- Ca sĩ Phi Nhung: Tôi sinh năm 1973, là chị cả trong một gia đình nghèo, với 6 chị em cùng mẹ khác cha tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku. Khi sinh ra không biết mặt cha, sau đó mẹ mất sớm, mấy chị em dắt díu nhau kiếm sống đủ mọi nghề, từ phường Diên Hồng đến Hội Phú sau đó xuống Nha Trang, quay trở lại Pleiku rồi vào Sài Gòn sau đó sang định cư ở Hoa Kỳ đúng vào năm 17 tuổi. Hồi nhỏ, Phi Nhung học tiểu học tại Trường Diên Hồng 1 (nay là Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Ia Kring, Pleiku-N.V). Có lẽ số tôi cầm tinh con trâu nên suốt đời khổ vì bận rộn, cày xới cả núi công việc. Đồng cảm, chia sẻ với tôi nên nhạc sĩ Thanh Sơn đã viết riêng tặng cho Phi Nhung ca khúc “Thị trấn mù sương” nói về Pleiku. Bởi vậy hiện nay không ít người gọi tôi là cô ca sĩ của “Thị trấn mù sương”.
* Phi Nhung thích gì nhất khi trở về cố hương?
- Ca sĩ Phi Nhung: Việc đầu tiên là thăm bà con, sau đó thăm thầy-cô giáo cũ, thăm ngôi trường ngày xưa mình học, sau đó dạo quanh thành phố Pleiku bằng xe máy và mời người thân ăn bánh canh. Thông thường, Nhung thức dậy rất muộn nhưng mỗi khi về Pleiku lại thức dậy rất sớm để ngắm sương mù Phố núi.
Chuyện cổ tích thời hiện đại
* Con đường nào đưa cô thành một ca sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước như hôm nay? 
- Ca sĩ Phi Nhung: Điều này hoàn toàn tình cờ, giống như chuyện cổ tích thời hiện đại. Năm 9 tuổi, mẹ của tôi qua đời. Lúc đó, Nhung vừa làm chị và làm mẹ để chăm sóc 5 người em tuổi còn rất nhỏ. Có những đêm vì nhớ mẹ nên các em không ngủ. Để dỗ dành các em, tôi phải tập hát và hát rất nhiều những bài hát ru, dân ca Nam bộ… Có lẽ chính nhờ vậy mà tôi có được giọng hát như hôm nay. Thấy tôi khổ và có nét lai Tây nên một người tốt bụng đã làm thủ tục bảo lãnh sang định cư tại Florida (Hoa Kỳ). Sau đó, tôi tình cờ gặp được ca sĩ Trizzie Phương Trinh và chuyển về sống tại California, bắt đầu sự nghiệp ca hát cho đến nay.
* Tại sao cô lại thích hát nhạc trữ tình quê hương và dân ca Nam bộ?
Ảnh: Minh Vỹ
Ảnh: Minh Vỹ
- Ca sĩ Phi Nhung:
Vì tôi thương mẹ, thương các em. Như đã nói ở trên, trước đây mẹ tôi hát ru tôi bằng những bài trữ tình, dân ca Nam bộ. Sau đó tôi cũng làm điều đó tương tự đối với các em và bây giờ cũng thế. Dù ra nước ngoài sống khá lâu nhưng tôi luôn luôn coi quê hương là mẹ, mẹ là quê hương. Cảm ơn quê hương đã sinh ra mẹ tôi và cảm ơn mẹ đã sinh ra tôi. Vì thương mẹ nên hiện nay tôi đã nhận nuôi 13 đứa con tại một ngôi chùa ở tỉnh Bình Phước. Tất cả các con của tôi đều rất ngoan và đều lấy theo họ của tôi. Mẹ tôi thương tôi như thế nào thì tôi thương các con tôi như vậy.
* Là người con của núi rừng Tây Nguyên nhưng Nhung không hát nhạc ở đây xem ra cũng hơi lạ?
- Ca sĩ Phi Nhung: Thỉnh thoảng tôi vẫn hát những bài về Tây Nguyên đó thôi, chẳng hạn bài: Chiều lên bản thượng, Còn chút gì để nhớ, Nàng sơn ca… Riêng ca khúc “Thị trấn sương mù” là bài tủ mà nhạc sĩ Thanh Sơn viết tặng riêng cho tôi.
Tri ân Pleiku...
* Thường thì những người xa xứ, khi thành đạt họ trở về quê hương làm cái gì đó để tri ân nơi đã sinh ra mình. Còn Phi Nhung thì sao?
- Ca sĩ Phi Nhung: Thực ra bản thân tôi cũng đã tham gia làm công tác từ thiện tại Gia Lai trong thời gian qua nhưng không muốn kể ra ở đây. Hiện nay tôi đang có ý tưởng sẽ tổ chức một live show từ thiện ngay tại TP. Pleiku để tri ân về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Và đây là live show đầu tiên của Phi Nhung được tổ chức tại Việt Nam. Trong live show này, tôi sẽ mời thêm danh hài Hoài Linh, ca sĩ Mạnh Quỳnh… Toàn bộ số tiền thu được sẽ làm từ thiện ủng hộ người nghèo tỉnh Gia Lai.
* Lúc nào thì live show này được tiến hành?
- Ca sĩ Phi Nhung: Dự kiến vào tháng 11 tới đây. Hiện nay địa điểm tổ chức, tên chương trình chưa được ấn định. Phi Nhung rất mong lãnh đạo tỉnh, khán giả Gia Lai ủng hộ nhiệt tình cho chương trình này và cũng là chia sẻ phần nào khó khăn cho bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Nếu không bận sang Nhật biểu diễn thì vào ngày 25-9, Nhung sẽ về Gia Lai hát tặng bà con nhân dịp diễn ra lễ khai mạc Giải Bóng đá U.21 quốc tế, tranh Cúp Báo Thanh Niên tại Sân Vận động Pleiku. Từ nay trở đi, nếu tỉnh ta có tổ chức sự kiện nào lớn, Phi Nhung sẵn sàng về hát phục vụ cho bà con…
* Cảm ơn cô về cuộc trao đổi này!
Minh Vỹ (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Về miền di sản

Về miền di sản

(GLO)- Những địa danh lịch sử, điểm di sản là nơi thu hút nhiều người đến tham quan, tìm hiểu. Được tận mắt chứng kiến và đặt chân lên một miền đất giàu truyền thống luôn là trải nghiệm tuyệt vời và xúc động đối với nhiều người.

Họa sĩ Lê Hùng và tập sách ảnh vừa xuất bản. Ảnh: P.D

Họa sĩ Lê Hùng: Tìm chốn riêng sắc màu

(GLO)- Cây bàng cao lớn nghiêng tàng lá xuống ngôi nhà nhỏ (64A Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku) được họa sĩ Lê Hùng chọn làm nơi đặt phòng tranh cá nhân. Sau hơn 40 năm gắn bó với cây cọ, ông mới có một chốn riêng để trưng bày tác phẩm mà mình dày công sáng tác.

Gia Lai còn lưu giữ 4.576 bộ cồng chiêng

Gia Lai còn lưu giữ 4.576 bộ cồng chiêng

(GLO)- Theo kết quả kiểm kê cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hiện toàn tỉnh còn lưu giữ 4.576 bộ cồng chiêng và 117 chiếc chiêng lẻ. So với kết quả kiểm kê năm 2008, số lượng cồng chiêng trên địa bàn tỉnh giảm 1.079 bộ.

Du khách người Ý thích thú tìm hiểu các nhạc cụ truyền thống Jrai dưới sự hướng dẫn của Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih. Ảnh: Quốc Nguyễn

Quảng bá “sức mạnh mềm” từ hoạt động đối ngoại văn hóa

(GLO)- Những ngày gần đây, hình ảnh truyền cảm hứng nhất được lan tỏa trên báo chí và mạng xã hội là việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và ông Jensen Huang-Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Nvidia (chuyên về lĩnh vực công nghệ) cùng dạo phố cổ và thưởng thức nem chua rán, uống bia.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Mùa về trên lưng áo mẹ

(GLO)- Từ khi còn nhỏ, tôi đã có thói quen dậy sớm. Mỗi khi tiếng mấy con gà ở chái bếp cất lên, tiếng đòn gánh dựng ở góc nhà sơ ý va vào liếp cửa, tôi lại nghe tiếng ho cố nén của mẹ. Lại thấy thương mẹ nhiều hơn.

Công bố 10 sự kiện văn hóa 2024

Công bố 10 sự kiện văn hóa 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024. Trong 15 đề cử do ban tổ chức công bố, chương trình "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai" và nhiều chương trình nghệ thuật được nêu trong sự kiện về công nghiệp văn hóa đột phá.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

(GLO)- Tại Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Thủ đô Asunción (Cộng hòa Paraguay) vào ngày 4-12, UNESCO đã chính thức ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam của Việt Nam vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiết lộ cách viết '3 trong 1' ở 'Tiệm sách của nàng'

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiết lộ cách viết '3 trong 1' ở 'Tiệm sách của nàng'

Trong số các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đã có nhiều tựa sách đề cập đến nhân vật nữ cá tính như: Nữ sinh, Những cô em gái, Út Quyên và tôi… nhưng đây là lần đầu tiên từ khóa “sách” và “nàng” cùng xuất hiện trên bìa tác phẩm mới, tạo cho bạn đọc sự tò mò thú vị.

Ảnh minh họa: Phạm Quý

Mùa lá rụng

(GLO)- Phố nhỏ của tôi đã vào mùa cây trút lá. Lang thang dọc con đường quen, tôi nhận ra bên hè phố, từng đám lá khô buông dày. Muôn vàn chiếc lá nương theo gió sà xuống những ô gạch cũ, la đà trên mái ngói hiên bàng bạc gam màu trầm. Tôi ngồi trong một góc phố, miên man nghĩ về triền xanh hoa cỏ.

Minh họa: H.T

Ký ức chợ quê

(GLO)- Khi tiếng gà gáy vang lên trên mái nhà, mẹ tôi vội trở dậy chuẩn bị ra chợ. Không chỉ riêng mẹ tôi, việc đi chợ lúc sáng sớm đã trở thành nếp quen của nhiều người dân quê.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Linh hoạt với cuộc sống

(GLO)- Cuộc đời của mỗi người đều sẽ không ít lần gặp khó khăn, thất bại, vấp ngã, thậm chí muốn từ bỏ, buông xuôi. Nhưng rồi, nếu bạn đủ can đảm thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng chấp nhận và có thể vượt qua. Để làm được điều đó, chúng ta cần hiểu bản thân mình và có sự linh hoạt với cuộc sống.

Ảnh minh họa: GOLDYNGOC

“Không đâu bằng về nhà”

(GLO)- Chiếc xe vừa chớm tới đèo An Khê, một hành khách bật thốt lên: “Tới đèo An Khê cũng coi như về tới nhà, thật nhẹ hết người!”. Câu nói đã nhận được sự đồng tình của nhiều người khác: “Ừ, đúng vậy”, “Mình cũng thấy thế”, “Không đâu bằng về nhà”...

Ảnh: Phạm Quý

Bây giờ đang thắm mùa hoa

(GLO)- Từ dưới chân núi, tôi ngước nhìn vòm trời xanh văn vắt treo đầy những cụm mây trắng xốp. Nổi bật trong không gian cao rộng là màu đỏ của đất bazan và ngờm ngợp sắc hoa, nhất là màu vàng của dã quỳ.

“Điểm sáng văn hóa vùng biên”

“Điểm sáng văn hóa vùng biên”

(GLO)- Năm 1993, Sở Văn hóa-Thông tin (VH-TT) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã ký kết chương trình phối hợp hành động với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có mô hình “Điểm sáng văn hóa vùng biên”.