Tượng Bác trong rừng khộp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mờ sáng, sân Đồn biên phòng Đắk Đam, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã ríu rít tiếng chim. Ở tuyến biên giới Đắk Nông, đa phần các đơn vị biên phòng đều nằm lọt giữa đại ngàn. Những người lính nơi đây đã xây dựng tượng đài Bác Hồ bằng đá hoa cương và địa điểm này thành điểm đến của học sinh, giáo viên.
Bác và người lính
Chiếc xe lăn bánh rời trục đường chính rẽ vào đường tuần tra biên giới và được đánh dấu là đường T14C. Càng vào sâu thì rừng khộp thưa thớt bóng lá. Trên bản đồ, vùng đất đối diện với tuyến đường vào Đồn biên phòng Đắk Đam là Senmonorom, phum Bangvay, phum Bungai thuộc vương quốc Campuchia. Con đường này thỉnh thoảng mới gặp một bóng xe đi ngược chiều, một vài nhóm đi bộ trên con đường bê tông chạy uốn khúc dẫn sâu vào trong rừng, chủ yếu là lính biên phòng cắm ở các chốt, đồn, trạm nằm dọc đường T14C.

Các em học sinh dâng hương các liệt sĩ và đặt hoa trước Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Văn Chương
Các em học sinh dâng hương các liệt sĩ và đặt hoa trước Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Văn Chương
Đồn biên phòng Đắk Đam nằm trên một gò đất cao. Trước cổng và vào tới sân đồn là những cây khộp đại thụ có chiều cao trên 30 mét. Tôi còn nhớ, những người lính từng ở đồn này nhắc chuyện khi trở lại thăm đơn vị cũ, ai cũng thường dừng thật lâu trước bóng cây đại thụ và cảm nhận một phần đời mình gắn với tán cây phủ bóng, nhìn xa như một người lính gác. Ngay lối đi vào trước khu vườn hoa của đơn vị là tượng đài Bác Hồ được làm bằng đá hoa cương màu trắng.
Thiếu tá Bùi Huy Triệu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Đam quê gốc Bắc Ninh. Anh kể rằng, ở tuyến biên phòng Đắk Nông phần lớn là anh em quê ở đất Bắc vào vùng đất Tây Nguyên nhận nhiệm vụ. Sau mấy chục năm, có người đã về hưu, có người ổn định gia đình tại mảnh đất biên viễn này. Khi cơ sở vật chất của đồn biên phòng được xây dựng ổn định thì tượng Bác Hồ đã trở thành điểm nhấn trong khuôn viên. Còn trước đây ảnh Bác Hồ chủ yếu là treo trong hội trường.
Ở những đơn vị khác, tượng Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng thường được làm bằng chất liệu đá có màu sậm. Còn ở tuyến biên giới Đắk Nông tượng Bác Hồ đều được làm bằng đá hoa cương từ làng đá Non Nước, thành phố Đà Nẵng. Mỗi buổi sáng, những người lính sống giữa rừng lắng nghe tiếng chim, ngắm nhìn chân dung Bác và khắc ghi những lời Bác dạy.
Rời Đồn biên phòng Đắk Đam, tới Đồn Biên phòng Nậm Na cũng nằm trên trục đường tuần tra biên giới, Thiếu tá Trần Cao Cường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Na chia sẻ, từ giữa tháng 2/2022, đơn vị đã có kế hoạch xây dựng tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng bằng đá hoa cương đặt trong khuôn viên của đơn vị. Tượng Bác sẽ được chạm khắc từ đá hoa cương nguyên khối và công trình sẽ hoàn thành vào ngày 19/5/2022. Tượng đài này sẽ trở thành tiêu điểm trong khuôn viên đơn vị, góp phần giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nơi lưu dấu binh nhì

Thiếu tá Bùi Huy Triệu bên tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng bằng đá hoa cương ở Đồn Biên phòng Đắk Đam. Ảnh: Văn Chương
Thiếu tá Bùi Huy Triệu bên tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng bằng đá hoa cương ở Đồn Biên phòng Đắk Đam. Ảnh: Văn Chương
Hoạt động xây dựng Tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng bằng đá hoa cương trắng trên tuyến biên phòng Đắk Nông được báo chí địa phương đưa tin đậm nét. Đồn Biên phòng Đăk Ken tổ chức khánh thành vào đúng dịp 3/3/2021, lãnh đạo UBND huyện Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô, đơn vị kết nghĩa và các thầy cô giáo đã đến dự. Tại buổi lễ, lãnh đạo các địa phương đã trân trọng dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông tin về công trình Tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng bằng đá hoa cương được các trường học ở địa phương lên chương trình tổ chức cho các em tới thăm Đồn biên phòng và dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ.
Đêm xuống, cánh rừng khộp lao xao tiếng lá, một chiến sĩ trẻ đứng ở bục gác ở Đồn Biên phòng Đắk Đam chỉ về Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ và cho biết, hồi đó các anh hy sinh cũng binh nhì, ở tuổi như em. Các liệt sĩ hy sinh và nằm rải rác trong rừng nhưng không tìm hết được hài cốt, đơn vị xây dựng một khu tưởng niệm để các đoàn khách đến tham quan tưởng niệm chung một chỗ.
Thiếu tá Bùi Huy Triệu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Đam chia sẻ, năm 2018 đơn vị đã xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động của Nhà lưu niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng Đắk Đam, nơi đặt tấm bia tưởng nhớ 18 người lính đã anh dũng hy sinh trong giai đoạn bảo vệ biên giới Tây Nam 1978-1979.
Buổi sáng sớm, khi tiếng chim ríu rít vang lên khắp khuôn viên của đơn vị, tôi rảo bước ra nơi đặt Tượng đài Bác Hồ và lặng nghe tiếng vọng của rừng khộp. Con dốc dẫn từ sân đồn ra trước cổng, tuyến đường cắt ngang không có một bóng người qua lại. Một cán bộ chia sẻ, nếu muốn có được bữa ăn sáng theo kiểu phố thị phải đi 22 km. Anh nuôi bây giờ đỡ phải chạy xe đi mua bó rau, vì người dân buôn bán đã mang thực phẩm tới tận cổng đồn. Từ khi có đường tuần tra biên giới, đơn vị đỡ biệt lập hơn, vì chạy vài chục phút là tới được khu dân cư để nghe âm thanh của cuộc sống. Những người lính ở đồn đúc kết, “cuộc sống ở những đơn vị khó khăn và biệt lập như vậy, hình ảnh Bác càng trở nên thiêng liêng”.
Khi sương sớm tan dần và tiếng chim vợi đi, một chiến sĩ chạy ra Nhà bia tưởng niệm quét dọn, thắp nén hương sưởi ấm cho linh hồn các liệt sĩ. Trên tấm bia khắc tên 18 chiến sĩ đến từ nhiều miền quê: Hà Đình Vũ, binh nhất, quê ở tỉnh Thanh Hóa; Phạm Xuân Huệ, binh nhì, quê Hà Tĩnh; Nguyễn Duy Tuấn, binh nhì, quê ở Thái Bình… Thiếu tá Triệu cho biết, từ khi đặt tượng Bác, đơn vị tăng cường hơn nữa việc giáo dục cho các chiến sĩ về tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác Hồ; giáo dục về sự hy sinh của thế hệ đi trước, nên các chiến sĩ đã thấm nhuần và gắn bó hơn với nhiệm vụ cao cả nơi biên cương của người lính biên phòng.
Thiếu tá Bùi Huy Triệu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Đam cho biết, bệ đỡ tượng đài Bác Hồ được lát đá đen và lúc xây dựng anh em hội ý là khắc chữ màu vàng, đó là những lời dặn dò của Bác để lại cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ thiêng liêng: “Non xanh nước biếc trùng trùng/Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao/Núi cao sự nghiệp càng cao/Biển sâu chí khí ta soi vào càng sâu…”.
Theo LÊ VĂN CHƯƠNG (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.