Từ chuyện phụ nữ Tây Nguyên mang gùi ra chợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần làm cho thế giới sạch hơn, nhiều địa phương ở Gia Lai đã có sáng kiến tặng gùi đi chợ cho phụ nữ thay cho những chiếc giỏ nhựa như trước đây. Chiếc gùi xuất hiện trên vai người phụ nữ Jrai, Bahnar ra chợ mang theo bao câu chuyện về sản phẩm văn hóa đặc trưng này.

Cuối tháng 8 vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia O (huyện Ia Grai) tặng 30 chiếc gùi đi chợ cho các thành viên tham gia mô hình “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa một lần”. Những chiếc gùi do nghệ nhân đan lát thủ công, hoa văn đặc trưng, đẹp mắt. Theo chị Puih Yung-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia O, mỗi chiếc gùi có giá 200 ngàn đồng, cao hơn so với giỏ nhựa. Nhưng chiếc gùi rất bền chắc, có thể sử dụng lâu dài vào nhiều mục đích. “Các thành viên Câu lạc bộ có trách nhiệm tuyên truyền, vận động chị em hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ thói quen hàng ngày. Do đó, Hội tặng gùi đi chợ cho các thành viên để họ đi đầu, làm gương cho người dân noi theo. Hơn nữa, sử dụng gùi và các sản phẩm đan lát truyền thống như rổ, rá cũng là cách giữ gìn để nghề truyền thống cha ông không bị mai một”-chị Yung cho hay.

 Hội LHPN xã Ia O (huyện Ia Grai) tặng gùi đi chợ cho hội viên. Ảnh: Minh Châu
Hội LHPN xã Ia O (huyện Ia Grai) tặng gùi đi chợ cho hội viên. Ảnh: Minh Châu


Cũng với ý nghĩa đó, mới đây, Hội LHPN xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa) tổ chức ra mắt mô hình “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông và không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần” tại Chi hội buôn Krăi, đồng thời tặng 10 chiếc gùi đi chợ cho thành viên tham gia. Còn tại xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh), từ năm 2021, Hội LHPN không chỉ tặng gùi cho hội viên mà còn khuyến khích chị em dùng các loại lá cây trong vườn để gói hàng hóa thay cho bì ni lông khi đi chợ. Chị H'Uyên Niê-Phó Chủ tịch Hội LHPN xã còn có ý tưởng tặng hạt giống bầu hồ lô cho chị em trong xã trồng để bảo tồn giống cây bản địa, đồng thời sử dụng quả bầu già làm dụng cụ đựng nước uống. Là người có tình yêu sâu đậm với các giá trị văn hóa truyền thống, chị H'Uyên Niê chia sẻ: “Phong trào chống rác thải nhựa là cơ hội để nghề truyền thống hồi sinh. Hiện nay, xã đã hình thành tổ đan lát, dệt thổ cẩm, có thể cung cấp một số vật dụng trong sinh hoạt hàng ngày từ vật liệu tự nhiên như mây, tre, nứa. Mục tiêu của chúng tôi là khuyến khích chị em hạn chế đồ nhựa mà sử dụng các vật dụng truyền thống, vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo thêm việc làm cho các tổ đan lát, làng nghề”.
 

Phụ nữ xã Ia Mơ Nông đi chợ bằng gùi. Ảnh- Nhật Hào
Phụ nữ xã Ia Mơ Nông đi chợ bằng gùi. Ảnh: Nhật Hào


 Trong cuốn sách “Đến với lịch sử-văn hóa Bắc Tây Nguyên”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân đã nói đến chiếc gùi trong đời sống của cư dân bản địa như sau: “Muốn khắc họa chân dung các thiếu nữ Tây Nguyên, ngoài yếu tố nhân chủng và trang phục của từng tộc người thì chiếc gùi duyên dáng trên vai cũng là một hình ảnh gây ấn tượng”. Có thể khẳng định, những chiếc gùi ra chợ của phụ nữ không chỉ góp phần lan tỏa phong trào chống rác thải nhựa mà còn là gìn giữ hệ sinh thái văn hóa bản địa.  

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc phối hợp triển khai, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. Phong trào chống rác thải nhựa qua cách làm sáng tạo của các cấp Hội Phụ nữ đã góp phần vào chiến dịch này một cách hiệu quả, phù hợp.

 

MINH CHÂU 

 

Có thể bạn quan tâm

Những người “giữ lửa” văn hóa Jrai, Bahnar

Những người “giữ lửa” văn hóa Jrai, Bahnar

(GLO)- Ông Rmah Aleo (làng Pan, xã Dun, huyện Chư Sê) và ông Ayó (làng Piơm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) là những người “giữ lửa” và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc đến cộng đồng buôn làng.

Thì thầm từ gốm Yang Tao

Thì thầm từ gốm Yang Tao

Nhờ may mắn làm cái nghề viết lách nên tôi từng có dịp đến nhiều trung tâm gốm của cả nước. Nghề gốm mỗi nơi mỗi kiểu, sản phẩm đơn giản có, tinh xảo có; quy trình tạo tác thủ công lẫn công nghiệp hóa vài ba công đoạn cũng có.

Cồng chiêng “nhí”: Nối dài mạch nguồn văn hóa

Cồng chiêng “nhí”: Nối dài mạch nguồn văn hóa

(GLO)- Sự ra đời và hoạt động hiệu quả của những đội cồng chiêng “nhí” ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) không chỉ là kế thừa mà còn trở thành nhịp cầu nối dài mạch nguồn văn hóa truyền thống, để hồn cốt dân tộc tiếp tục sống mãi qua từng thế hệ.

Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc

Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc

Việc Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2025 một lần nữa khẳng định vai trò ngày càng lớn của Phật giáo Việt Nam trong đời sống tôn giáo quốc tế.

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

(GLO)- Nhiều năm qua, anh Ksor Mang (SN 1986, buôn Phu Ma Nher, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai, nhất là việc truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ.

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Trong khuôn khổ lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2025 diễn ra ngày 8/5, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận cùng lúc 5 kỷ lục về Phật giáo. Các kỷ lục được trao tặng cho Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.