“Trùm” chổi lông gà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có 1 nghề không ồn ã, ít được biết đến. Nguyên liệu chỉ là những gốc tre, thanh trúc, mớ lông gà...nhưng sản phẩm nó làm ra là tối cần thiết cho mỗi gia đình, đó là nghề làm chổi lông gà.

Chị Đào bán dạo chổi lông gà.
Chị Đào bán dạo chổi lông gà.

Bỏ nghề đá “theo” chổi lông gà

Đến làng nghề làm chổi lông gà ở thôn Công Chánh, thị trấn Tuy Phước (Tuy Phước), hỏi ông Lê Văn Trợ, đến đứa trẻ cũng biết. Ông là người đầu tiên đưa cái nghề làm chổi lông gà về cái làng này, mở thêm hướng làm ăn mới cho bà con xóm giềng. Từ cái nghề làm chổi lông gà, người làng kiếm thêm được thu nhập, cuộc sống khấm khá hơn.

Cứ ngỡ cái nghề ông Trợ đang làm là nghề cha truyền con nối của gia đình, nào ngờ ông cũng chỉ mới vào nghề cách đây 14 năm. “Ba mẹ tui hồi xưa là kép, đào của gánh hát bội ở địa phương chứ không biết gì về nghề này. Ngay sau ngày giải phóng, tui thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 1976. Sau 4 năm rưỡi trong quân ngũ, về nhà không biết nghề gì làm, tui theo anh em đi làm thợ đá. Suốt 20 năm làm thợ chẻ đá, tiền của chẳng dư dả gì mà sức khỏe thì hao mòn trông thấy. Lúc ấy con trai tui làm nghề bán chổi lông gà. Nó lấy hàng ở thị trấn Diêu Trì, chở đi bán dạo. Những lần vào cơ sở sản xuất lấy hàng, mỗi khi mỗi ít, nó học “lóm” được cái nghề này. Sau đó nó “dạy” lại cho tui, nhằm “bức” tui ra khỏi cái nghề làm đá nặng nhọc”, ông Trợ kể.

Ông Trợ (người ngồi bên trái) kể chuyện làm nghề.
Ông Trợ (người ngồi bên trái) kể chuyện làm nghề.

Nghề làm chổi lông gà không khó, chỉ đòi hỏi tính cần mẫn. Nguyên liệu là gốc tre, thân trúc và lông gà...những thứ có sẵn ở những vùng nông thôn. Thời gian đầu mới vào nghề, ông Trợ chỉ làm đủ cung ứng cho những thành viên trong gia đình mình đi bán dạo. Làm kiểu “mua gốc bán ngọn” này kiếm lãi rất khá. Cả con trai, con gái, dâu, rể...gia đình ông Trợ có đến 10 người đều tham gia nghề này. “Thanh niên khỏe chân khỏe tay thì chặt gốc tre, vót cán. Con gái, bà vợ tui thì làm việc nhẹ hơn, uốn những cây trúc đá cho thẳng để làm cán chổi dài dùng quét trần nhà, hoặc xỏ lông gà lại thành từng dây. Nghề này không “chê” một ai, ai cũng có việc để làm”, ông Trợ cho biết thêm.

Chỉ làm để bán dạo nhưng tính cả lãi gốc (công đoạn sản xuất) đến lãi ngọn (bán rong từng chiếc chổi), mỗi ngày các thành viên trong gia đình ông Trợ kiếm gần 600-700 ngàn đồng. Thấy nghề làm chổi cho thu nhập khá, ông Trợ động viên 12 anh em trong gia đình và vài chục đứa cháu cùng vào nghề. Từ gia đình ông Trợ, nghề này nhanh chóng lan rộng khắp thôn Công Chánh. Bắt nguồn từ sản phẩm chổi lông gà, về sau này ông Trợ làm thêm nhiều sản phẩm khác để đáp ứng theo nhu cầu của người tiêu dùng. Ông Trợ cho hay: “Sản phẩm của tui hiện có nhiều loại: Chổi lông gà tía có giá từ 50 ngàn đến 100 ngàn đồng/cây, loại này người ta dùng để quét tủ thờ hoặc phủi bụi xe ô tô; chổi lông gà thịt nhuộm đủ màu sắc, loại cán ngắn giá 15 ngàn đồng/cây, loại cán dài 25 ngàn đồng/cây; chổi cước loại dày giá 80 ngàn, loại mỏng 40 ngàn đồng/cây; chổi làm bằng dây nhựa quét bàn có 3 loại, loại thấp nhất 10 ngàn đồng/cây, cao nhất 25 ngàn đồng/cây”.

Con gái ông Trợ hơ những cây trúc đá cho thẳng.
Con gái ông Trợ hơ những cây trúc đá cho thẳng.

Những gia đình neo đơn, không có lao động để làm, họ đến nhà ông Trợ sắp hàng về chở đi bán dạo. Ai có xe máy thì đi xa, bán được nhiều hàng kiếm lãi khá hơn. Người đi xe đạp thì loanh quanh, bán được ít hàng hơn nhưng kiếm được ngày công là “chắc bắp”. Chị Đào ở thôn Công Chánh, người chuyên bán chổi lông gà rong bằng chiếc xe đạp cà tàng, cho biết: “Tui đi bán bằng xe đạp, chỉ bán 1 buổi sáng, trưa về lo cơm nước cho lũ trẻ ăn đi học nhưng cũng kiếm được khoảng 130 ngàn đồng/ngày. Làm nông mà kiếm thêm mỗi ngày chừng này tiền này là quý lắm, ngang với tụi thanh niên đi làm ở công ty”.

Nghề luôn hút hàng

Khi thấy người đến lấy hàng ngày càng nhiều, ông Trợ không sản xuất cho ra thành phẩm nữa, mà chỉ làm đến công đoạn gần hoàn thiện rồi được đóng thành thùng (500 chổi/thùng) gồm cán chổi, dây đã được xâu lông gà, bán sỉ cho khách hàng. Người bán rong mua về quấn thành chổi đi bán. Quanh năm suốt tháng, ngày nào 10 thành viên trong gia đình ông cũng làm hết công suất. Ngoài số hàng phải cung ứng cho khách hàng mỗi ngày khoảng 1.500 chiếc (3 thùng), ông Trợ còn phải làm thừa ra, xếp vào kho dự trữ. Dù trữ được bao nhiêu đến dịp Tết là bán sạch bong. “Dù đã có lượng hàng chuẩn bị suốt từ đầu năm, nhưng không dịp Tết nào tui đủ hàng bán. Tết Quý Tỵ năm rồi, mới đầu tháng Chạp mà tui đã không dám bắt máy điện thoại, khách hàng khắp nơi gọi như réo mà không có hàng cung ứng”, ông Trợ vui vẻ nói.

Vợ ông Trợ phơi những dây lông gà chuẩn bị vào thùng.
Vợ ông Trợ phơi những dây lông gà chuẩn bị vào thùng.

Từ khi làm hàng sỉ, năm nào cũng vậy, ăn Tết xong là ông Trợ đi rảo khắp các vùng quê để mua gốc tre. Mua cả bụi, dùng cưa lốc đốn hàng loạt. Sau khi chở về nhà, những gốc tre này tiếp tục được dùng cưa lớn cưa thành từng khúc đúng quy cách dài, ngắn cho từng loại cán chổi. Sau đó ông Trợ thuê người vót cán với giá 50 ngàn đồng/1.000 cán. Cán chổi dài không làm bằng gốc tre mà được làm bằng những cây trúc đá mua tận Đà Nẵng với giá 3.000đ/cây. Loại trúc đá ở Đà Nẵng đặc ruột, làm cán chổi rất bền, không như loại cây lồ ồ ở Gia Lai mỏng vỏ, dễ hư, không chịu được khi hơ lửa để uốn. Lông gà thì có bạn hàng chuyên thu gom từ các cơ sở giết mổ gà cung ứng. Họ mua lông gà về phơi khô, xỏ thành từng dây bán cho ông Trợ với giá hơn 10 ngàn đồng/mét loại lông gà thịt, 30 ngàn đồng/mét loại lông gà tía. Lông gà mua về lại phải qua các công đoạn giặt, phơi, đập lại và nhuộm màu, sau đó kết lại rồi đóng thùng cung ứng cho khách hàng.

“Hiện nay, tui đã có bạn hàng ở Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Đăklăc, Đà Lạt, Cát Tiên, Long Khánh. Mình cứ chuyển hàng cho họ bán xong họ chuyển tiền cho mình sòng phẳng. Mỗi năm tui cung ứng ra thị trường hơn 100.000 chiếc chổi các loại”, ông Lê Văn Trợ, nói.

Nếu như ông Trợ kiếm tiền triệu mỗi ngày thì người đi bán dạo cũng kiếm được tiền trăm, lại không phải bỏ vốn. Anh Lê Văn Biết ở phường Bình Định (TX An Nhơn), tâm sự: “Tui bán chổi lông gà dạo quanh năm, đi khắp nơi, chiếc xe máy có ngày chạy đến 50-70 ngàn tiền xăng. Làm nghề này không cần vốn, cứ đến nhà ông Trợ lấy vài thùng hàng, mang về cho vợ con quấn thành những cây chổi. Nhiệm vụ của tui là mỗi sáng gắn đầy chổi lên xe, lên đường. Tháng gần Tết, mỗi ngày tui đi 2 chuyến. Sáng sớm đi đến trưa bán hết hàng, quay về lấy hàng đi tiếp chuyến khác. Nếu bán ở những vùng xa, vợ chồng tui chở hàng đến đó, thuê nhà trọ ở, vợ quấn chổi, chồng đi bán. Sau khi bán hết hàng mang tiền về trả cho ông Trợ, lấy nợ thùng hàng khác, cứ thế mà làm. Mấy năm nay vợ chồng tui nhờ cái nghề này mà nuôi được 2 đứa con học đại học”.

Vũ Đình Thung

Có thể bạn quan tâm

Tiếp nhận 150 đơn vị máu an toàn tại xã Đak Pơ

Tiếp nhận 150 đơn vị máu an toàn tại xã Đak Pơ

(GLO)- Sáng 20-3, tại Hội trường UBND xã Đak Pơ, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền các xã: Đak Pơ và Ya Hội tổ chức Ngày hội HMTN lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

null