Tin yêu trở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tan giờ làm, Thủy đón con như thường lệ. Cửa cổng hôm nay không đóng. Đoán nhà có khách, Thủy tắt máy dẫn xe vào sân.
Minh họa: Phan Nhân

Minh họa: Phan Nhân

Chị sững lại. Chiếc xe quen, biển số quen… người đang ngồi trong nhà cũng quen. Vừa đạp chân chống xe, chị đã nghe giọng ba gay gắt:

- Anh nghĩ mình còn tư cách để bước vào ngôi nhà này sao?

- Ba bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó mà. - Giọng Khánh bình thản.

- Cửa nhà tôi trót mở, nhưng không phải để đón anh. Mời anh về cho! - ba Thủy đanh giọng.

Chị vội bước vào. Một tích tắc im lặng đáng sợ. Nhắc con mang cặp sách lên phòng và đi tắm, xong chị mới lên tiếng:

- Chiều mai sẽ có người mua nhà đến đặt cọc và hoàn thiện giấy tờ chuyển nhượng. Chia xong tài sản cuối cùng này, xin anh để mẹ con tôi yên.

- Chắc chắn cô sẽ có phần hơn, dẫu sao thằng Dũng cũng là con tôi mà.

- Đồ khốn nạn, mày… mày cút mau… đến lúc này mà vẫn trơ tráo thế… cút đi…

Ông Bằng sôi máu, đẩy Khánh ra hè đuổi thẳng cổ. Khánh sượng sùng, cố thanh minh điều gì đó giữa cuộc giằng co. Nhưng trước sự cương quyết của ba vợ, Khánh đành bất lực, buông tràng cười gượng gạo rồi dong xe ra cổng, vội vã phóng vụt đi.

Bữa cơm chiều lặng lẽ chẳng ai nói với ai câu nào. Đã uống mấy chén rượu đầy mà ông Bằng vẫn chưa có ý dừng lại. Thủy gượng cười, tỏ ý vui vẻ:

- Ba mẹ việc gì phải lo, ngày mai nữa là xong hết thôi. Hết duyên, rồi cũng đến lúc hết nợ.

- Giá ngày đó mày chịu nghe lời...

- Kìa ông, chuyện đã rồi, thương con thì nhắc lại làm gì! - mẹ Thủy lên tiếng.

- Mười năm chẳng dài cho một đời người, nhưng lại quá dài cho phận đời đổ vỡ của kiếp hồng nhan, con ạ!

Thủy thấy tim mình như nghẹt lại khi ba chị nghẹn ngào câu nói ấy. Ngày còn yêu và quyết đi đến hôn nhân với Khánh, chị đã chẳng để tâm đến những điều ba chị cảm nhận được, ông cản ngăn Thủy với lý do Khánh không thật lòng, anh ta chỉ muốn lợi dụng chị, lợi dụng cả chức sắc của ông. Chị đã giận ba ích kỷ, hẹp hòi. Dường như thứ tình yêu càng bị ngăn cấm thì lý tưởng đấu tranh của tuổi trẻ về nó càng mạnh mẽ. Ba chị cuối cùng cũng đành phải xuôi lòng, một phần vì chị quá ngang bướng, phần vì ông không muốn rẽ duyên con. Kết cục của chị hôm nay, nỗi đau ấy ông phả vào từng chiều ngồi nhìn cánh đồng trước mặt, trong từng chén trà nguội đắng chát, liên miên say.

***

Hai ngày nghỉ cuối tuần trời mưa không dứt, Thủy vùi mình trong phòng đọc sách. Chán đọc, chị bật máy tính, muốn viết cái gì đó giết thời gian mà chẳng có ý tưởng nào. Thủy ghét cái tiết trời này, nhếch nhác, ảm đạm đến phát điên.

Phong nhắn tin mời chị cà phê tối. Nhưng chị từ chối, sợ trời lại mưa, mắt cận khó tìm đường, ngại ướt át, bẩn thỉu, lạnh… Anh trêu chị, nói chị như trẻ tự kỷ. Chẳng ai yêu nổi chị khi mà chính chị chẳng biết yêu chiều bản thân mình.

- Anh đừng thích em nữa, sẽ rất thiệt thòi và không công bằng cho anh.

- Kệ anh. Thích ai đó, yêu ai đó là có tội sao?

- Nhưng… em… đã có người đàn ông của mình rồi!

Nói xong lý do biện hộ vu vơ ấy, Thủy giật mình. Tám năm trước, Khánh chuếnh choáng hơi men và mùi hương phụ nữ trở về nhà quá nửa đêm, nói với chị rằng anh ta đã có người phụ nữ khác mà anh ta thuộc về. Lúc đó, chị đã phải ôm chặt ngực mình, cố xoa dịu cơn đau như dao cứa. Bức ảnh cưới bị Khánh giật tung, rơi xuống nền vỡ tan. Ba chị đã đúng, tất cả những thương yêu, toan tính sự nghiệp đã được Khánh hoạch định khi biết chị là con gái người có chức quyền nhất nhì tỉnh này. Bây giờ, anh ta đã có được thứ mình cần, ngồi ở địa vị cần có, chị bị đá văng như một món đồ “hết đát”.

Chị quen Phong trong một lần tác nghiệp tại cơ sở. Ban đầu chỉ tin qua lại vì việc chung, dần dà trở nên thân thiết. Phong quấn quýt và cưng chiều chị, có thể nói chuyện với chị hàng giờ trên điện thoại. Những lúc căng thẳng vì công việc, Phong bảo chỉ cần gọi cho chị, nghe chị cười, để nói với chị một câu rằng “anh mệt quá”, vậy mà như được hồi sinh. Là vì tâm hồn Phong đa sầu đa cảm mà sinh ra lãng mạn thế, chứ chị chẳng dám tin, cứ nghe rồi cười cười, nói lái sang chuyện khác. Ở Phong có sự dịu dàng bản năng, khiến ai ở cạnh cũng cảm nhận sự bình yên, ấm áp. Sau gần sáu năm vợ và đứa con chưa kịp nhìn mặt ra đi vì cú trượt ngã cầu thang khi anh vắng nhà, Phong bảo nhiều khi anh thấy mình đơn độc quá. Bình tâm sau mất mát, điều anh sợ hãi nhất bây giờ là để mất, kể cả một xúc cảm mỏng manh.

Phong đã lặng lẽ bên chị ba năm rồi. Nhưng cũng từng ấy năm, chị đáp lại tình cảm của anh bằng ánh nhìn thờ ơ của nỗi đau chưa liền sẹo. Đối diện với sự vô tâm của chị, anh luôn từ hòa nhẫn nại, nói rằng nếu Thủy không thể đặt niềm tin nơi người khác thì chí ít cũng nên đặt niềm tin ở chính mình. Đã từ rất lâu, anh không phải nói lời yêu ai, và cũng không ai nói yêu anh cả. Còn nhớ - đó là một cảm giác xa xỉ.

***

Chiều thứ sáu, đang tất bật sửa bản thảo thì cô bạn thân học chung lớp đại học bất ngờ gọi điện, mời Thủy sang tuần lên chơi tân gia.

- Tôi muốn mời cả Phong nữa. Ông ấy thương bà thật lòng đó.

- Bà khờ, hay cố tình không hiểu?

Suốt quãng đường về nhà, Thủy cứ quẩn quanh với những ý nghĩ về Phong. Ngang qua shop đồ nam ở chợ trung tâm, Thủy mường tượng Phong mặc chiếc áo kiểu bụi bụi kia sẽ trẻ ra mấy tuổi; Phong đeo chiếc đồng hồ dây da kia trông sẽ nam tính ra sao… Về nhà, chị lần tìm số Phong, tính kể anh nghe cảm xúc vừa trải qua lúc nãy. Nhưng định bấm gọi rồi lại thôi, soạn tin rồi lại xóa. Quá lâu rồi Thủy mới thấy mình bối rối.

Đêm, gió thổi mạnh ngoài hiên. Thủy vội đóng cửa sổ, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Thủy trằn trọc mãi không ngủ được. Mắt thì nhức mỏi mà hễ nhắm lại một chút là lại bật căng ra. Điện thoại reo chuông. Cuộc gọi từ số máy của Phong làm chị giật tỉnh. Một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng nhanh, dứt khoát:

- Chào chị. Chị là Thạch Thảo?

- Tôi… à… vâng - Thủy nghe giọng mình lạc đi.

- Tôi gọi từ Bệnh viện Đa khoa Minh Châu. Đây là số liên lạc khẩn mà chủ nhân đã lưu trong máy. Bạn chị gặp tai nạn khi cứu người băng ngang qua đường ray tàu hỏa. Anh ấy cần được phẫu thuật gấp.

Thủy luống cuống, bấn loạn đến nỗi nhớ mãi không ra số điện thoại một hãng taxi nào. Cả nhà bị đánh thức vì tiếng khóc của chị. Ba chị sốt sắng gọi taxi, cùng chị vào bệnh viện. Hơn hai tiếng chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật, chưa bao giờ Thủy thấy thời gian chậm chạp làm vậy.

Dường như, giữa ranh giới mất còn, con người ta mới nhận ra điều quan trọng nhất chăng? Tại sao phải chối bỏ yêu thương khi bản thân mình cần nó? Thủy nắm bàn tay Phong lòng thòng bao nhiêu dây dợ, khóc rưng rức. Từng lời anh nói cứ vọng vang trong đầu chị, thiêu đốt con tim đầy những vết xước.

- Em có biết tại sao anh lại gọi em là Thạch Thảo không?

- …

- Vì thạch là đá, thảo là cỏ, hai từ chỉ sự mạnh mẽ và nghị lực. Nó giống em. Anh hi vọng đóa thạch thảo ấy khi ở bên anh sẽ không còn phải gồng mình mạnh mẽ nữa.

Thủy ngủ thiếp đi khi cảm nhận bàn tay Phong đang mỗi lúc một ấm dần. Trái tim và niềm tin yêu trong lòng chị như cũng đang bừng lên, nồng nàn trở lại. Những nhức nhối ngày cũ, đã thôi gào thét trong tim chị tự bao giờ...

Có thể bạn quan tâm

Quanh co ghềnh thác

Quanh co ghềnh thác

(GLO)- Câu thành ngữ “lên thác xuống ghềnh” của người Việt chúng ta thật có sức gợi. Không chỉ gợi hình ảnh, nó còn gợi cảm giác và gợi cả những thanh âm. Mỗi khi đứng trước một con thác, nhìn dòng nước lao từ trên cao xuống, rồi uốn mình đổ xuôi đi, tôi luôn nghĩ đến câu thành ngữ ấy.
Neo giữa sông trăng

Neo giữa sông trăng

Đến bây giờ Nhiên vẫn không tài nào hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra trong đêm hoa đăng ấy, mơ hồ trong lòng cô là chiếc ghe nhỏ chòng chành, hình ảnh An ngụp lặn giữa mớ lau sậy.
Những cánh hoa bay

Những cánh hoa bay

(GLO)- Có những cung đường đã theo ta suốt từ những năm tháng tuổi thơ cho đến ngày mái tóc đã bắt đầu lấm chấm sợi trắng. Những cung đường ấy mỗi lần ngang qua là một trời ký ức ùa về. Nơi đó có những cây chò nâu cao vút, những đứa trẻ nhặt đầy tay những cánh hoa xoay xoay cuốn theo chiều gió.

Cà phê một mình

Cà phê một mình

(GLO)- Trong cuộc sống, chúng ta luôn cần có người thân, gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, đôi khi mỗi người cũng cần một chút riêng tư để có thời gian mà ngẫm ngợi, mà rà soát, kiểm tra xem cái cỗ máy đời ta có… xộc xệch hay sai hỏng chỗ nào không?
Nồng nàn phố

Nồng nàn phố

(GLO)- Tiết trời đã bắt đầu chuyển sâu vào hạ. Những đợt nắng nóng nối nhau làm cho cả con người lẫn cỏ cây “khó ở”.
Phố khuya

Phố khuya

(GLO)- Thỉnh thoảng có việc ra ngoài, trở về nhà khi trời đã ngả dần về khuya, tôi thường chạy xe thật chậm. Dường như những lúc đó, luôn có một lý do níu tôi chậm lại để quan sát một đời sống khác, khi phố đã vào đêm.
Phố hoa

Phố hoa

(GLO)- Pleiku những ngày chớm hạ đủ sắc hoa rực rỡ, từ hoa dầu, hoa giấy đến bằng lăng, muồng hoàng yến, điệp vàng, phượng tím...
Hoàng hôn đâu phải để lụi tàn

Hoàng hôn đâu phải để lụi tàn

(GLO)- Đôi khi, lòng hay tự hỏi: hoàng hôn dành cho ai, cho người trẻ hay tuổi già? Có phải, hoàng hôn ẩn dụ cho những gì đang gói ghém đi về miền xa cuối? Nó bầu bạn với cô đơn và gợi nhắc cái lụi tàn.
Rau dớn

Rau dớn

(GLO)- Khi đi ngang qua hàng rau trong chợ, tôi đã dừng chân thật lâu trước những bó rau dớn xanh mướt, non mởn của bà con Jrai đem bán. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy món rau dân dã này. Bao kỷ niệm chợt ùa về trong tôi. Không trả giá, tôi nhanh chóng mua ngay vài bó mang về.

Mùa gặt

Mùa gặt

(GLO)- Nhắc đến Gia Lai, nhiều người sẽ nghĩ đến những dãy núi cao trùng điệp, những cánh rừng bạt ngàn xanh ngát, những rẫy cà phê, cao su ngút ngàn trên đất đỏ bazan trù phú.
Ly cà phê tím

Ly cà phê tím

Sông Túy Loan tím ngát. Những vệt ráng mây in bóng tím. Dãy núi xa xa in bóng tím. Đó là khi hoàng hôn, khi trời nước hoàng hôn, khi lòng người hoàng hôn! Nước nhuốm màu tâm trạng gã “trai Quảng” đã cũ, đã đi qua quãng đời gập ghềnh, sóng gió, nay về soi mặt vào sông quê.
Khoảng lặng bình yên

Khoảng lặng bình yên

(GLO)- Hàng ngày, cửa sổ phòng tôi vẫn mở về phía núi. Lâu nay, tôi vẫn nghĩ, chỉ cần phóng tầm mắt ra xa, nhấp một ngụm trà là đã có thể tự hào với bạn bè rằng mình thuộc về núi rừng và phố núi luôn là “background” phía sau cuộc đời mình.
Mùa trâm chín

Mùa trâm chín

(GLO)- Thấy cô bạn chia sẻ hình ảnh những quả trâm chín đựng trong chiếc nón lá với dòng status “Tuổi thơ dữ dội”, lòng tôi trào dâng bao hoài niệm. Những quả trâm chín tím mọng kia chính là một phần của tuổi thơ tôi.
Những cái nắm tay

Những cái nắm tay

(GLO)- “Gặp nhau tay bắt mặt mừng” từ lâu đã thành câu cửa miệng khi nói về giao tiếp và ứng xử trong giao tiếp. Điều này thể hiện sự bặt thiệp của đôi bên.
Bát nước chè xanh

Bát nước chè xanh

(GLO)- Hồi trước, cư dân ở đồng bằng Bắc Bộ thường uống nước lá vối. Đây là thứ lá rất dễ trồng ở vườn nhà, nước vàng xanh có mùi tinh dầu thơm thoang thoảng.