Thanh minh trong tiết tháng ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đã thượng tuần tháng ba Âm lịch, Tây Nguyên đã qua mấy cơn mưa đầu mùa và sáng sáng sương mù đã giăng bàng bạc trên các con đường, ngọn cây, tràn cả xuống thung lũng. 
Nếu như không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì có lẽ hết mưa, các khu dân cư ở Pleiku sẽ bắt đầu cúng xóm. Cũng lạ, một thành phố tuổi đời chưa được 100 năm và cư dân đều là dân tứ xứ hội tụ về mà vẫn có phong tục này. Bất chợt nhớ quê nhà và tục cúng Thanh minh ngày xưa... “Thanh minh trong tiết tháng ba/Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh” (Truyện Kiều-Nguyễn Du).
Ngày còn nhỏ, tôi nghe cha kể rằng, người dân huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) khoảng 500 năm trước theo chúa Nguyễn từ Hà Tĩnh vào mở cõi. Bấy giờ, có 2 huyện là Tuy Phước và Tuy Viễn thuộc phủ An Nhơn. Đến năm 1906, đời Vua Thành Thái, huyện tách ra không trực thuộc phủ An Nhơn nữa mà thành lập phủ Tuy Phước. Làng Mỹ Trung (xã Phước Sơn) quê tôi có 4 xóm: xóm nhà tôi là Vĩnh Trường, xóm sau là Trường Định, xóm dưới tôi không nhớ tên và xóm gần đầm Thị Nại là Mỹ Thành.
Mỗi xóm đều có một ngôi miếu, người quê tôi gọi là miễu. Khác với đình là nơi thờ Thành Hoàng làng, miễu thờ quỷ thần. Xóm nào cũng có một khu mộ vô chủ gọi là mả âm hồn, thường có hình tròn. Cha tôi nói, những cái mả âm hồn này khi ông còn nhỏ đã thấy có ở đó rồi. Ngôi miễu ở các xóm không lớn lắm, được xây hình chữ nhật rộng khoảng 40-50 m2, xây gạch, bốn góc mái cong đầu đao tô rồng phượng, sơn đỏ vàng. Bên trong miễu chia thành 2 phần cách nhau một bức rèm, nội điện gồm bàn thờ và bài vị; nhà tiền tế với các đồ thờ cúng, nhạc khí ở bên ngoài.
Tháng ba Âm lịch, người trong xóm ấn định một ngày để đi tảo mộ âm hồn. Sau đó, tất cả lên miễu cúng tế. Người dân quê tôi không mặc đồ tế lễ cầu kỳ mũ cánh chuồn và đi hia như một số vùng khác mà mặc áo dài đen hoặc áo dài in chữ Thọ, đầu đội khăn đóng. Đàn bà thì nấu nướng và bọn trẻ con chạy qua chạy lại nô đùa í ới. Hồi nhỏ, tôi thích nhất là nghi lễ đánh trống, đánh chiêng. Một chiếc trống chầu lớn do 2 người đàn ông khiêng, một chiếc phèng la có núm cũng lớn, cũng do 2 người đàn ông khiêng, cứ gióng lên 3 hồi 9 tiếng, âm thanh kéo dài, lan ra xa vào những đám hơi sương còn bay là đà trên mặt ruộng vừa gặt trơ gốc rạ. Cứ phèng la rồi trống, âm thanh trầm bổng hòa quyện nhau như mời mọc, thỉnh cầu những âm hồn tự cõi xa xưa nào đó trở về...
Sau cúng Thanh minh, có năm dân xóm lại được xem hát bội (hát bộ). Tức là năm ấy có người khấn điều gì đó đã được toại nguyện nên thỉnh đoàn hát về diễn. Sân khấu dựng lên quay về hướng miễu nên còn gọi là hát án, người xem không phải mất tiền. Mỗi lần diễn như vậy phải đến 3 đêm. Làng xóm vui như vào hội. Trống kèn rộn rã. Bọn trẻ con chúng tôi tuy nghe nhìn chẳng hiểu gì nhưng cũng náo nức như ai. Và thành thật xin lỗi những diễn viên vốn là nông dân, rằng thằng tôi năm ấy sao nghịch quá. Sàn diễn là những tấm ván ghép với nhau, tôi cứ chui xuống dưới lấy que chọc mạnh lên chân diễn viên đang biểu diễn bên trên làm họ phải vừa múa hát vừa rút chân lên liên tục.
Thương hải biến vi tang điền, nghĩa là: biển xanh biến thành ruộng dâu. Sau này, tất cả 4 ngôi miễu ở 4 xóm đều bị triệt phá. Vài năm gần đây mới được bà con hùn tiền xây dựng lại. Miễu xóm Vĩnh Trường xây trên nền cũ nhưng quy mô không được như trước. Kiểu dáng cũng đơn giản, không đầu đao, rồng phụng chi cả (riêng ngôi đình thờ Thành Hoàng đã bị xuống cấp từ những năm 60 của thế kỷ trước, sắc thần vua ban nghe đâu được một nhà ai đó giữ nhưng rồi cũng bị lạc mất). Ba xóm còn lại thì chưa thấy xây, riêng vị trí miễu xóm Trường Định nay là một ngôi chợ, bán buổi sáng, người nhóm chợ khá đông. Tất cả các khu mả âm hồn của các xóm cũng không còn, thay vào đó là những ngôi nhà ở của người dân.
Tôi lên Tây Nguyên đã gần 50 năm, không còn được dự một buổi lễ cúng Thanh minh ở quê nhà. Tháng ba đã về, tôi lại cứ băn khoăn chẳng biết người xóm tôi tảo mộ âm hồn ở đâu và tiếng trống, tiếng phèng la có âm vang, có còn lan xa trong lãng đãng sương sớm như tôi nghe thuở ấu thơ? Chợt nhớ dáng cha cao gầy trong chiếc áo dài đen nền nếp, đầu đội khăn đóng chầm chậm đi lên miễu cúng Thanh minh.
THANH PHONG

Có thể bạn quan tâm

Ché quý của người Jrai

Ché quý của người Jrai

(GLO)- Người Jrai ở Krông Pa (tỉnh Gia Lai) còn lưu giữ nhiều loại ché (ghè) rất giá trị. Bước vào một ngôi nhà dài, quan sát vị trí, số lượng các loại ché, chúng ta có thể đánh giá mức độ giàu có của chủ nhân.
Người dành trọn tình yêu với văn hóa Jrai

Người dành trọn tình yêu với văn hóa Jrai

(GLO)- Bằng tình yêu và niềm tự hào về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, ông Ak (80 tuổi, làng Chuét 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã dành trọn cuộc đời để bảo tồn văn hóa cồng chiêng, đan lát và chế tác nhạc cụ dân tộc với mong muốn lưu giữ cho thế hệ mai sau.
Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

(GLO)- Trên địa bàn xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) hiện còn 12 nếp nhà sàn vách đất, lợp mái ngói. Chẳng phải do đời sống khó khăn, mà kiểu nhà ấy phù hợp với điều kiện khí hậu nơi này, còn gia chủ thì luôn mong muốn bảo tồn giá trị truyền thống đặc sắc của dân tộc.
Kông Chro nâng cao hiệu quả kiểm kê di sản văn hóa

Kông Chro nâng cao hiệu quả kiểm kê di sản văn hóa

(GLO)- Những năm qua, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa (DSVH) phi vật thể trên địa bàn. Đây chính là tiền đề để huyện tiếp tục làm tốt công tác quản lý cũng như phát huy giá trị di sản nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.
Lễ bỏ mả: Cuộc trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của người Jrai

Lễ bỏ mả: Cuộc trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của người Jrai

(GLO)- Trong các nghi lễ truyền thống của người Jrai thì lễ bỏ mả mang đậm nét văn hóa dân gian, là lễ hội nổi trội nhất, hấp dẫn nhất và được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo quan niệm của người Jrai, lễ bỏ mả là ngày vui cộng cảm, ngày hội của cộng đồng.
Yêu t'rưng như yêu tâm hồn xứ sở

Yêu t'rưng như yêu tâm hồn xứ sở

(GLO)- 

Tròn 70 năm kể từ khi cố Nghệ sĩ Ưu tú Nay Pharr (làng Ơi H'Briu, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) mang chiếc đàn t'rưng giới thiệu đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước, loại nhạc cụ độc đáo ấy đã được quảng bá không ngừng.