Sự trùng hợp khó hiểu về vị hậu hiền đất An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- “Tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ”. Với công tích đó, ông Nguyễn Văn Tứ được suy tôn là một trong những hậu hiền đất An Khê. Tuy nhiên, sử nhà Nguyễn còn chép về một Nguyễn Văn Tứ khác với nhiều sự trùng hợp khó lý giải.

Ông Nguyễn Văn Tứ-người được các bậc cao niên suy tôn hậu hiền đất An Khê là con của Tiền quân đô thống-Quận công Nguyễn Văn Thành, một công thần hàng đầu của Vua Gia Long. Tài kiêm văn võ, ông cùng với Lê Văn Duyệt có công đầu trong việc đánh bại nhà Tây Sơn, phò Nguyễn Ánh lên ngôi. Thế nhưng cuối cùng lại phải chịu một kết cục bi thảm theo quy luật “điểu tận cung tàng” cũng như các công thần Lê Văn Duyệt, Lê Chất hay Đặng Trần Thường sau này.

Ông Nguyễn Việt Quang, hậu duệ đời thứ 13 của Tiền quân Nguyễn Văn Thành trước bàn thờ tổ tiên. Ảnh: N.T

Ông Nguyễn Việt Quang, hậu duệ đời thứ 13 của Tiền quân Nguyễn Văn Thành trước bàn thờ tổ tiên. Ảnh: N.T

Theo ông Nguyễn Việt Quang-hậu duệ đời thứ 13 (trú tại tổ 7, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) thì sau khi Tiền quân Nguyễn Văn Thành phải uống thuốc độc tự tử, 6 bà vợ của ông cùng với các con tứ tán mỗi người mỗi ngả. Riêng người vợ thứ 6 mang theo 3 con lên An Khê ẩn náu, Nguyễn Văn Tứ là con út. Sau thảm án, Vua Gia Long đã cho một số con cái của Tiền quân Nguyễn Văn Thành ra làm quan.

Theo đó, 2 người anh xuống Bình Định nhậm chức, còn ông Tứ ở lại với mẹ. Một thời gian sau, ông Tứ cũng được cho ra làm quan, giữ chức An Tây Thượng đạo, cai quản nguyên Cầu Bông (Tây Sơn, Bình Định). Ông có 2 con là Nguyễn Văn Chẩn và Nguyễn Văn Lưu cũng đều được làm quan: Nguyễn Văn Chẩn làm quan đến chức Cai đội, Nguyễn Văn Lưu giữ chức Thủ úy thành Bình Định (về chi tiết, tác giả đã có bài “Hậu hiền đất An Khê Nguyễn Văn Tứ và hậu duệ qua các sắc phong triều Nguyễn” đăng trên báo Gia Lai ngày 7-4-2022).

Sẽ chẳng có gì để nói nếu trong “Đại Nam liệt truyện”-Quốc sử quán triều Nguyễn tập 2, quyển 22 cũng có những dòng ghi chép về một Nguyễn Văn Tứ với những sự trùng hợp. Ông Nguyễn Văn Tứ trong “Đại Nam liệt truyện” là “người huyện Tuy Viễn, trấn Bình Định, trước theo giặc (tức Tây Sơn) làm Chưởng cơ. Năm Quý Sửu (1793) ra đầu hàng, liền bổ Trung quân doanh quản chấn nghĩa chi khâm sai chưởng cơ. Mùa hạ năm ấy theo Nguyễn Văn Thành tiến đánh Phú Yên… Năm Gia Long thứ 3 thăng Hữu quân thiễn võ chánh vệ, rồi về già xin về hưu. Năm thứ 16 (1817) bổ An Tây Thượng đạo, giữ nguyên Cầu Bông… Tứ có 2 người con là Chẩn và Lưu. Chẩn tập ấm làm quan đến Cai đội, Lưu làm quan đến Thủ úy thành Bình Định”.

Như vậy, chỉ có sự khác biệt về quê quán, xuất thân, còn chức tước và tên họ, chức vị 2 người con của ông Nguyễn Văn Tứ đều trùng hợp. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có sự nhầm lẫn của “Đại Nam liệt truyện” hoặc là gia đình ông Nguyễn Việt Quang?

Trước hết là phía “Đại Nam liệt truyện”. Đại Nam liệt truyện-Quốc sử quán triều Nguyễn như chúng ta biết là một công trình biên soạn tập thể, được thẩm định rất kỹ lưỡng. Trước khi khắc in và công bố phải dâng lên cho vua ngự lãm. Sự sai sót cũng có thể nhưng rất hiếm, nhất là trong trường hợp Nguyễn Văn Tứ. Nếu ông đích thực là con của Nguyễn Văn Thành thì không thể có sự nhầm lẫn chết người từ con của một “đệ nhất khai quốc công thần” của đương triều thành tướng của “cựu thù” Tây Sơn được. Hơn nữa, các quan mục nếu xuất thân là con nhà dòng dõi thì như một thông lệ, Đại Nam liệt truyện đều có chép tên cha, mẹ thì không lẽ gì với trường hợp Nguyễn Văn Tứ các nhà viết sử lại “nhầm”.

Còn về phía gia đình ông Nguyễn Việt Quang? Trả lời về sự trùng hợp khó hiểu này, ông Quang nói mình không biết. Là tộc trưởng, ông Quang chỉ biết thờ cúng tổ tiên kế tục các đời trước truyền lại. Minh chứng là từ đường do ông quản hiện có án thờ từ Tiền quân Nguyễn Văn Thành trở xuống. Đặc biệt, hiện ông Quang còn lưu giữ 13 đạo sắc, chỉ của nhà Nguyễn, trong đó có chiếu phong chức tước cho các ông Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Văn Chẩn, Nguyễn Văn Lưu.

Về ông Nguyễn Văn Tứ, chiếu viết: “Nay qua biểu tiến cử của trấn quan trấn Bình Định, đặc chuẩn cho trông giữ nguồn Cầu Bông... Phàm công việc trong nguồn phải nghe theo trấn quan trong nguồn sao cho hợp lý, chăm chỉ làm việc theo đúng chức vụ. Nếu làm việc không cố gắng sẽ bị phạt theo luật. Hãy kính cẩn”. Về Cai đội Nguyễn Văn Chẩn, chức trách cụ thể, chiếu ghi rõ: “Quản lý quân tại ấp An Tây nhất (tức An Khê) và dân phụ lũy ở nguồn đó, theo Tứ ân hầu (tức Nguyễn Văn Tứ) tuần phòng để yên ổn vùng đó… Không chăm chỉ, chịu khó thì có quốc pháp đấy!”… Với Nguyễn Văn Lưu, vì để xảy ra việc trộm cắp thóc kho, chiếu “kỷ luật” chứng minh ông là người được giữ chức Thủ úy thành Bình Định: “Thủ úy Nguyễn Văn Lưu của tỉnh thành Bình Định không đốc suất tuần phòng, để cho kẻ trộm Văn Bách ẩn trong tỉnh thành ăn trộm thóc kho, tội phạt bổng 1 năm”.

Như vậy, qua những minh chứng trên đây cũng không thể nói có sự nhầm lẫn nào đó ở phía gia đình ông Nguyễn Việt Quang được. “Thờ nhầm” người không phải thuộc gia tộc mình hẳn nhiên là điều không bao giờ có. Khả năng còn lại là liệu có sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thực tế trong đời sống, việc trùng tên cha, con là có nhưng trùng cả chức tước, nơi trấn nhậm trong cùng khoảng thời gian dưới thể chế phong kiến là điều rất khó tin. Đây quả là một sự khó hiểu của lịch sử. Rất mong các nhà nghiên cứu nếu có dịp đề cập đến vấn đề này sẽ có sự giải đáp một cách thỏa đáng.

Có thể bạn quan tâm

Phố núi mùa hoa

Phố núi mùa hoa

(GLO)- Đến với Pleiku vào những ngày đầu tháng 5, phố phường như khoác lên mình sự yêu kiều, dịu ngọt, không kém phần rực rỡ, nồng nàn của nhiều loài hoa đang cùng nhau khoe sắc.
Lễ cúng rụng rốn của người Bahnar

Lễ cúng rụng rốn của người Bahnar

(GLO)- Lễ cúng rụng rốn (Et tuh klok) là nghi lễ đầu tiên trong vòng đời của mỗi người Bahnar. Không chỉ là cúng tạ ơn, mong muốn các thần linh che chở, bảo vệ đứa trẻ khỏe mạnh, mà lễ cúng còn là sự xác nhận đứa bé chính thức trở thành thành viên trong gia đình, dòng tộc và cộng đồng.
 Âm thanh mùa hạ

Âm thanh mùa hạ

(GLO)- Quê tôi có cụm từ “nắng de (ve) kêu” để chỉ cái nắng gay gắt khi vào hè. Do vậy, buổi trưa khi mặt trời đứng bóng cũng là lúc dàn đồng ca của lũ ve sầu đinh tai nhức óc ở hàng cây mù u hai bên đường làng cất lên.
Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

(GLO)- Tấm áo trấn thủ đã trở thành biểu tượng gắn liền với người chiến sĩ Điện Biên trong suốt 56 ngày, đêm "đánh lấn từng thước đất". Ngắm nhìn tấm áo ấy được trưng bày trong bảo tàng, tác giả Nguyễn Ngọc Phú bồi hồi, tưởng như được sống lại phút giây chiến đấu hào hùng của cha anh.
Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

(GLO)- "Tự khúc" của tác giả Hà Hoài Phương là những chiêm nghiệm rất thực về cuộc đời. Sau cơn mưa trời lại sáng, không có điều gì tồn tại mãi, dù đó có là những niềm vui, hạnh phúc hay khổ đau...
Xếp sách nghệ thuật

Xếp sách nghệ thuật

(GLO)- Như một kiến trúc sư với nguyên vật liệu là sách, các nhân viên Thư viện tỉnh Gia Lai đã dày công sáng tạo và mô phỏng thành công nhiều công trình văn hóa-lịch sử đẹp mắt nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc.
Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

(GLO)- Đất trời Tây Nguyên trong bung biêng thanh âm cồng chiêng, men cay rượu cần nồng nàn, vấn vít, nhịp xoang quyến luyến, tay nắm tay chẳng rời... được nhà thơ Ngô Thanh Vân một lần nữa nhắc đến trong bài thơ "Vào hội".

Người dành trọn tình yêu với văn hóa Jrai

Người dành trọn tình yêu với văn hóa Jrai

(GLO)- Bằng tình yêu và niềm tự hào về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, ông Ak (80 tuổi, làng Chuét 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã dành trọn cuộc đời để bảo tồn văn hóa cồng chiêng, đan lát và chế tác nhạc cụ dân tộc với mong muốn lưu giữ cho thế hệ mai sau.
Quanh co ghềnh thác

Quanh co ghềnh thác

(GLO)- Câu thành ngữ “lên thác xuống ghềnh” của người Việt chúng ta thật có sức gợi. Không chỉ gợi hình ảnh, nó còn gợi cảm giác và gợi cả những thanh âm. Mỗi khi đứng trước một con thác, nhìn dòng nước lao từ trên cao xuống, rồi uốn mình đổ xuôi đi, tôi luôn nghĩ đến câu thành ngữ ấy.
Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...