Siu Krang gìn giữ nghề tạc tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 35 năm gắn bó với nghề, ông Siu Krang (SN 1960, làng Dek, xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vẫn duy trì kỹ thuật thủ công để chế tác tượng nhà mồ của người Jrai.

Từ nhỏ, ông Krang đã quen với hình ảnh các già làng đục đẽo những khúc gỗ to thành các pho tượng dùng trong lễ bỏ mã. Năm 1988, khi theo chân già làng vào rừng kiếm gỗ, ông mới tiếp cận và bắt đầu học nghề. Ông học bằng cách quan sát cách làm của những người đi trước, tự thực hành và tích lũy kinh nghiệm. Đến năm 1990, ông đã hoàn thành bức tượng con khỉ đầu tiên.

“Khi chính tay tạc xong bức tượng đầu tiên và được dựng lên giữa sân lễ, tôi vừa run vừa mừng. Run vì không biết có ai chê, mừng vì lần đầu tiên sản phẩm mình làm ra được chấp nhận. Cảm giác đó khiến tôi càng muốn học thêm, làm nhiều hơn”-ông Krang nhớ lại.

ong-siu-krang-lang-dek-xa-hbong-huyen-chu-se-tinh-gia-lai-ti-mi-duc-deo-khuc-go-bang-dung-cu-thu-cong-truyen-thong-anh-dong-lai.jpg
Ông Siu Krang (làng Dek, xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) tỉ mỉ đục đẽo khúc gỗ bằng dụng cụ thủ công truyền thống. Ảnh: Đồng Lai

Theo ông Siu Krang, để làm ra một pho tượng trước hết phải có gỗ tốt và phù hợp. Loại gỗ được chọn thường là gỗ chay hoặc cây chít bởi đây là loại gỗ vừa dễ đục đẽo, vừa bền lại không bị mối mọt. Thân gỗ phải thẳng, đều, có đường kính từ 25-35cm trở lên mới đủ để tạo hình người hoặc con vật. “Ngày xưa, đi rừng còn tìm được cây to. Giờ rừng cạn dần, không còn gỗ như trước nữa. Có khi mất cả tuần để tìm được một cây gỗ đúng ý”-ông Krang chia sẻ.

Hiện nay, do nguồn nguyên liệu gỗ tự nhiên cạn kiệt, ông Siu Krang chủ yếu tạc các tượng có kích thước nhỏ, vừa để phục vụ lễ bỏ mã trong làng, vừa để truyền dạy lại kỹ thuật tạc tượng cho thanh thiếu niên địa phương. Mỗi pho tượng do ông chế tác đều được thực hiện thủ công bằng rìu, dao và vài dụng cụ đơn giản.

Ông Krang cho biết, việc tạc tượng người là phức tạp nhất vì phải tính toán chuẩn xác tỷ lệ cơ thể, khuôn mặt, tư thế dáng đứng theo đúng biểu trưng văn hóa. Trong khi đó, tạc tượng con vật như: khỉ, chim, cóc... đơn giản hơn và dễ hoàn thành trong thời gian ngắn. Trung bình mỗi pho tượng mất khoảng 3 ngày để hoàn thiện gồm 3 bước chính: phác họa, đục tách và gọt giũa chi tiết. “Tạc tượng con vật dễ hơn tạc tượng người. Như con khỉ, con chim… không cần nét mặt gì hết, chỉ nhìn hình khối là làm được”-ông Siu Krang nói.

su-dung-riu-dao-va-vai-dung-cu-don-gian-de-che-tac-tuong-anh-dong-lai.jpg
Sử dụng rìu, dao và vài dụng cụ đơn giản để chế tác tượng. Ảnh: Đồng Lai

Không ít người gọi ông là “nghệ nhân” nhưng ông không nhận. Ông cho rằng, giữ được nghề đã là niềm vui lớn nhất. Với ông, việc tiếp tục truyền nghề không phải để mưu cầu danh hiệu, mà để bảo tồn một giá trị văn hóa đang dần bị lãng quên.

Theo ông Siu Krang, ngày càng ít người trẻ quan tâm đến nghề tạc tượng hay các kỹ năng truyền thống. Nhiều thanh niên trong làng đi làm xa hoặc dành thời gian cho công nghệ, mạng xã hội. “Bọn trẻ giờ mê điện thoại, mê mạng. Còn tạc tượng, đánh chiêng… thì ít đứa thích. Không ai giữ thì mất hết”-ông Siu Krang trăn trở.

ong-siu-krang-ben-mot-pho-tuong-go-do-chinh-tay-minh-che-tac-trong-nghi-le-bo-ma-cua-nguoi-jrai-anh-dong-lai.jpg
Ông Siu Krang bên một pho tượng gỗ do chính tay mình chế tác trong nghi lễ bỏ mã của người Jrai. Ảnh: Đồng Lai

Ngoài tạc tượng, ông Siu Krang còn thành thạo nghệ thuật đánh cồng chiêng và đan lát truyền thống. Trong giai đoạn 2017-2020, ông tích cực tham gia Hội thi Văn hóa-Thể thao các dân tộc thiểu số huyện Chư Sê, đóng góp nhiều tiết mục như: trình diễn cồng chiêng, thực hành tạc tượng và giới thiệu kỹ thuật đan lát của người Jrai.

Trao đổi với P.V, ông Siu Vông-Phó Chủ tịch UBND xã Hbông cho biết: Ông Siu Krang là một trong số rất ít người còn nắm vững kỹ thuật tạc tượng nhà mồ truyền thống tại địa phương. Những pho tượng do ông làm vẫn được sử dụng trong nghi lễ bỏ mã của người Jrai. Mỗi khi xã có sự kiện văn hóa, ông đều tham gia với vai trò nghệ nhân biểu diễn và hướng dẫn cộng đồng.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với những người am hiểu văn hóa truyền thống như ông Siu Krang để tổ chức các lớp truyền dạy nghề tạc tượng, đánh chiêng… cho thanh thiếu niên trong làng. Đây không chỉ là cách bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị bản sắc của dân tộc mình”-ông Vông nói thêm.

Có thể bạn quan tâm

Dòng sông An Lão. Ảnh: internet

Dòng sông tuổi thơ

(GLO)- Có lẽ ai cũng có một miền ký ức để thương, để nhớ, để mỗi khi mỏi mệt giữa cuộc đời xô bồ lại mong được trở về. Với tôi, miền ký ức ấy nằm dọc theo dòng sông An Lão, đoạn chảy qua thôn Hội Long-một làng quê nhỏ thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Nấm mối thường mọc vào tháng 5, 6 hàng năm. Ảnh: L.H

Mùa “săn” nấm mối

(GLO)- Khoảng tháng 5, 6 hàng năm, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống, mặt đất mềm ẩm cũng là lúc người dân Gia Lai bước vào mùa “săn” nấm mối. Đây là “lộc trời” mà thiên nhiên ban tặng, mỗi năm chỉ đôi ba lần.

Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) đã đi vào thơ của tác giả Nguyễn Thanh Mừng. Ảnh: Phạm Quý

Cao nguyên trong thơ Nguyễn Thanh Mừng

(GLO)- Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng gắn liền với các tập thơ “Rượu đắng”, “Ngàn xưa”, .... Viết không nhiều nhưng thơ ông lại có mặt trong hầu hết các tuyển tập danh tiếng thơ Việt Nam hiện đại. Mấy năm gần đây, ông dành tình thương mến với Tây Nguyên và viết nhiều về vùng đất này.

Mật ngọt trước hiên nhà

Mật ngọt trước hiên nhà

(GLO)- Trước hiên nhà tôi bỗng xuất hiện một tổ ong mật. Đàn ong bay lượn trong nắng mai, những đôi cánh mỏng manh khẽ rung lên, hòa cùng làn gió nhẹ, tạo nên bản nhạc du dương. Tôi lặng lẽ dõi theo, chợt cảm thấy lòng mình cũng rung lên theo nhịp điệu ấy, một sự đồng điệu vô hình.

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

(GLO)- Với đặc thù làm việc trong sự cô đơn, tĩnh lặng, nhiều kỹ thuật viên (KTV) có kinh nghiệm tại một số phòng thu trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang âm thầm đứng sau những bản thu chất lượng của các ca sĩ chuyên và không chuyên, chắp cánh cho đam mê âm nhạc.

Mùa hè tuổi thơ

Mùa hè tuổi thơ

(GLO)- Thế là mùa hè đã về. Tia nắng thắp đỏ chùm phượng vĩ trải dài trên những lối phố. Tôi đi miên man trong nắng vàng, hòa cùng bản giao hưởng tiếng ve giữa trưa oi bức. Ký ức những ngày hè của tuổi thơ bỗng ùa về, lay động hồn tôi.

Ảnh minh họa (Ảnh: vietnamplus.vn)

Maido- Nhà hàng Tốt nhất thế giới năm 2025

(GLO)- Với hành trình 16 năm sáng tạo không ngừng, dưới bàn tay tài hoa của bếp trưởng Mitsuharu "Micha" Tsumura, Maido- nhà hàng lừng danh đến từ Peru, đã chính thức được vinh danh là Nhà hàng Tốt nhất thế giới năm 2025 trong danh sách gồm 50 nhà hàng tốt nhất thế giới.

Chiếc máy đánh chữ. Ảnh: nguồnbaogialai.com.vn

Chiếc máy đánh chữ

(GLO)- Những chiếc máy đánh chữ quen thuộc một thời đã trở nên xưa cũ, thậm chí mất tăm mất dạng, có chăng chỉ còn hiện diện trong tiệm lạc xoong, đồ cũ dành cho giới sưu tầm tìm đến “níu kéo” quá khứ.

null