Ksor Đức: Từ nghệ sĩ đến nghệ nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khác hẳn với hình ảnh một nghệ sĩ lộng lẫy, hào nhoáng và tỏa sáng, người nghệ nhân lặng lẽ, thâm trầm hơn với “sân khấu” không đâu khác hơn chính là buôn làng. Không nhiều người hâm mộ vây quanh, với họ, động lực giữ gìn, trao truyền văn hóa chỉ đến từ những thôi thúc bên trong. Khi gặp Ksor Đức, tôi không khỏi tò mò khi thấy cả 2 bản thể ấy hội tụ nơi anh.
“Say, cho tôi say một chút men tình/Ngất ngây theo nhịp điệu cồng chiêng, quên đi ngày tháng nhọc nhằn/Bay, cho tôi bay theo cánh chim trời, bay qua những cánh rừng cà phê, qua những buôn làng xa xôi, nơi tôi chào đời…”. Ksor Đức nghệ sĩ lắm với những ca từ như thế trong ca khúc “Góc yên bình” do chính anh sáng tác và thể hiện. Và chàng nghệ sĩ ấy giờ đây lại phát huy sự khéo léo của đôi tay, khối óc tỉ mỉ chạm khắc những bức tượng gỗ dân gian, công phu hơn là “nghề” dựng nhà sàn truyền thống. Ngay cả Đức cũng không thể ngờ rằng, cuộc sống với nhiều cơ duyên khác nhau dẫn đưa anh đến với những lựa chọn mà trước đó bản thân chưa bao giờ hình dung tới.
Nghệ sĩ từ làng
Từ một nghệ sĩ, anh Ksor Đức trở thành nghệ nhân đẽo tượng gỗ dân gian. Ảnh: Phương Duyên
Từ một nghệ sĩ, anh Ksor Đức trở thành nghệ nhân đẽo tượng gỗ dân gian. Ảnh: Phương Duyên
Ksor Đức sinh ra và lớn lên ở làng Chuét 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku. Anh có đến 7 năm được đào tạo bài bản trong môi trường âm nhạc tại một địa chỉ có tiếng: Trường Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội. Với thế mạnh là chất giọng bariton trầm ấm, Đức thể hiện rất thành công những ca khúc thuộc dòng nhạc Tây Nguyên, nhạc trữ tình và cả rock. Mục tiêu trụ lại với hoạt động nghệ thuật ở TP. Hồ Chí Minh như gần hơn khi anh lọt vào vòng Đối đầu của cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên (The Voice 2012), sau đó lại được ca sĩ Siu Black và nhạc sĩ Tuấn Khanh dìu dắt. Càng là “hàng hiếm” khi thời điểm ấy anh là một trong số ít những ca sĩ có khả năng sáng tác. Những ca khúc của anh hiện đại, đậm chất trữ tình và vui tươi, khỏe khoắn như chính cao nguyên phồn sinh.
Thế nhưng, sau một vài biến cố, năm 2016, Ksor Đức quyết định quay về “ở ẩn” nơi quê nhà. Rất nhiều tâm tư, trăn trở anh gửi vào ca khúc “Về với tôi”: “Giữa phố thị đông người chật chội/Nắng chói chang đổ xuống chiều muôn lối/…Chợt tôi nhớ về nơi xa xôi quê mình… Bạn và tôi, biết mai sẽ ra sao/Mà sao ta vẫn cứ mãi hơn thua bon chen…”.
Tìm lại góc tĩnh lặng cho riêng mình nơi Phố núi, Đức vẫn theo đuổi con đường của một ca sĩ tự do khi cộng tác khá thường xuyên với một số địa chỉ âm nhạc có tiếng như: Cuội Acoustic, Sê San Coffee Piano. Tháng 12-2016, khi một video clip về hoa dã quỳ trên đỉnh núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) xuất hiện trên mạng xã hội với phần nhạc nền là bài hát “Hoa vàng trên cao nguyên”, cái tên Ksor Đức càng được chú ý nhiều hơn. Đức cho hay, anh sáng tác ca khúc này trong một ngày cuối năm Sài Gòn đột ngột chuyển mùa, gợi nỗi nhớ về xứ sở cao nguyên những ngày hoa báo đông nở kín sườn đồi, lay lay sắc vàng mê đắm gió ngàn. Những ca từ thật lãng mạn tràn ra, cất lên thành giai điệu đậm phong cách ballad: “Rồi gió cuối năm lại về/Hoa vàng thắm sắc trên đồi cao/Nhớ ánh mắt em ngây dại/Nhớ đắm say rồi chợt yêu... Cao nguyên em hoa vàng rực rỡ/Không nơi đâu đẹp như nơi này…”.
Thành công từ lối rẽ
Trò chuyện với chúng tôi trong một buổi sớm mát lành gió ven hồ thổi tới, Ksor Đức kể: Cơ duyên giúp anh tìm thấy một con người khác bên trong mình đến cách đây nhiều năm từ sự hợp tác âm nhạc với nhạc sĩ Văn Tuấn Anh-ông chủ Khu du lịch làng Cù Lần, một điểm đến nổi tiếng của “xứ hoa đào” (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Qua lời giới thiệu của một số nhạc sĩ ở TP. Hồ Chí Minh, ông Văn Tuấn Anh mời Ksor Đức thể hiện ca khúc của mình trong một chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chất giọng vang ấm, khỏe khoắn của Đức đã chinh phục người nghệ sĩ làm du lịch này đặc biệt.
Từ sự thân tình, ông chủ Khu du lịch làng Cù Lần nhờ Đức giới thiệu một nhóm nghệ nhân để đặt hàng đẽo tượng gỗ dân gian trưng bày trong khu du lịch. Tuy nhiên, khi sản phẩm hoàn thiện và được gửi sang, ông chưa thật hài lòng vì trông chúng khuôn mẫu quá. Ở góc nhìn của người “làm dâu trăm họ”, ông cần chút gì đó phá cách hơn. Lúc này, Đức chợt bật ra một ý tưởng: Sao mình không thử, nhất là khi đã có chút kiến thức căn bản và năng khiếu về mỹ thuật? Cầm rìu, đục, tỉ mẩn học hỏi các nghệ nhân lão làng, anh vui và tin điều mình sẽ làm được. Như thể mạch nguồn ông cha trao truyền đang chảy trong huyết quản, Đức bắt đầu con đường trở thành nghệ nhân tạc tượng như thế, hết sức tình cờ. Đức chia sẻ: Lợi thế của anh là từng được tắm mình trong âm nhạc cồng chiêng, dân ca và văn hóa truyền thống ngay từ đời sống thường ngày, như nó vốn thế (những thứ mà sau này ít nhiều đã bị sân khấu hóa). Sự tiếp nối tự nhiên ấy là bệ đỡ không thể tuyệt hơn dành cho anh.
Ksor Đức bên một số tác phẩm tượng gỗ dân gian. Ảnh: Phương Duyên
Anh Ksor Đức bên một số tác phẩm tượng gỗ dân gian. Ảnh: Phương Duyên
Nhóm tượng đầu tiên gửi đi và nhận được cái gật đầu hồ hởi của ông chủ Khu du lịch làng Cù Lần đã tiếp thêm cho Đức nguồn động viên lớn để tiếp tục sáng tạo ở một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Nương theo hình dáng khúc gỗ mà tạo hình, tượng của Đức cũng chủ yếu tái hiện những sinh hoạt đời thường của con người Tây Nguyên như: gùi nước, giã gạo, bồng con, biểu diễn cồng chiêng... hay tượng chim thú. Tuy nhiên, với khao khát tạo ra giá trị khác biệt từ dấu ấn cá nhân, tượng của Đức cách điệu sắc sảo hơn chứ không “đóng khung” trong những nét phác thảo thô mộc điển hình của tượng gỗ dân gian truyền thống. “Tạc tượng mang đến cho tôi niềm hứng thú không khác âm nhạc. Từ đó thành đam mê”-Đức giãi bày.
Tin tưởng vào “tay nghề” của anh, chủ một số quán ẩm thực Tây Nguyên trên địa bàn TP. Pleiku như: Gà nướng cơm lam Plit (39 Đào Duy Từ), Bazan quán (phường Thắng Lợi)... đã tin tưởng đặt hàng cho Đức. Anh Ksor Plit-chủ quán Gà nướng cơm lam Plit-nhận xét: “Tượng của Đức đẽo rất có hồn với những tác phẩm như uống rượu ghè, đánh trống, đánh đàn đing goong... Còn vì sao tôi đặt hàng Đức? Thứ nhất, Đức là bạn tôi. Thứ hai, có vậy thì mới khuyến khích được người trẻ theo nghề truyền thống của ông cha. Bây giờ, những nghệ nhân lớn tuổi không làm nhiều nữa, trong khi thế hệ sau thì không mấy mặn mà”.
“Nghề” dựng và làm nhà sàn đến với Ksor Đức cũng ngoạn mục không kém sau khi ông chủ Khu du lịch làng Cù Lần nhờ tìm nhóm nghệ nhân dựng nhà sàn Jrai tại đây. Đức tự tin nhận lời tham gia và bằng tài năng, chịu khó tìm tòi, học hỏi từ những đêm mất ngủ, anh lại thành công.
Cuộc trò chuyện với chúng tôi nhiều lần ngắt quãng khi điện thoại của Đức cứ reo liên tục, liên quan đến dự án làm nhà sàn cho một gia đình Jrai ở huyện Chư Prông. Đến nay, anh đã thực hiện lắp ráp nhà sàn cũ và dựng mới gần chục nhà ở nhiều địa phương trong tỉnh. Đáp ứng nhu cầu của chủ nhân, nhà sàn anh cùng nhóm nghệ nhân dựng nên cũng là sự gặp gỡ giữa bản sắc và hiện đại. Khác với nhà sàn truyền thống chú trọng tính kiên cố, chúng được tăng độ thẩm mỹ nhờ trang trí thêm hoa văn, họa tiết Jrai. Công năng sử dụng cũng cao hơn khi tách riêng gian bếp thay vì đặt giữa nhà, ngoài ra còn có phòng vệ sinh.
Ngôi nhà sàn do anh Ksor Đức và các nghệ nhân thi công. Ảnh: Phương Duyên
Ngôi nhà sàn do anh Ksor Đức và các nghệ nhân thi công. Ảnh: Phương Duyên
Nhạc sĩ Văn Tuấn Anh-chủ Khu du lịch làng Cù Lần (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng): “Ở góc độ nghệ sĩ, Ksor Đức ghi dấu ấn với giọng hát rất hay, rất ấm. Ở góc độ nghệ nhân, Đức cũng rất tài năng, khéo léo, sáng tạo. Tượng gỗ Đức tạc thoát khỏi lối tạo hình truyền thống, mang nét hiện đại mà vẫn đậm chất nghệ thuật điêu khắc dân gian truyền thống. Đây là điều rất đáng quý, đáng trân trọng”.
Có thể đo mức độ thành công của Đức trong lĩnh vực này qua việc nghệ nhân Ksor Hnao quyết định mở rộng không gian kinh doanh ẩm thực của gia đình tại làng Kép (phường Đống Đa, TP. Pleiku) đã nhờ Đức cùng ê kíp của mình thiết kế và thi công toàn bộ. Đức cũng là người lên ý tưởng và thi công quán Ksor H’Bla T’rưng (phường Trà Bá, TP. Pleiku) do chị gái mình là nghệ sĩ đàn t’rưng Ksor H’Bla làm chủ. Riêng Đức cách đây 2 năm cũng mở quán Cơm lam gà nướng J’rai (hẻm 02B Nguyễn Thị Hồng Gấm, TP. Pleiku). Anh đang dự tính trau chuốt lại để đón đầu cơ hội khi du lịch hồi phục. Đặc biệt, những du khách đến với Khu du lịch làng Cù Lần sẽ ngỡ ngàng gặp dấu ấn Jrai tại đây với 2 ngôi nhà sàn, hàng chục tượng gỗ dân gian cùng cây nêu cao đến hơn 20 m.
Như Đức trải lòng thì những gì anh làm không chỉ mang lại thu nhập đơn thuần mà còn là trách nhiệm học hỏi và giữ gìn, nhất là khi văn hóa truyền thống của dân tộc đứng trước thử thách đứt gãy trong cuộc sống hiện đại. 
Nói về niềm đam mê âm nhạc dường như đang bị bỏ quên, Đức phân trần: “Âm nhạc đã ăn vào máu nên không bao giờ bỏ được. Tôi vẫn ấp ủ con đường nghệ thuật nhưng hiện giờ thì tạm thời gác lại. Tôi sẽ còn trở về với âm nhạc, bởi với tôi đó là thứ xoa dịu tinh thần tốt nhất, cho tôi một chốn thật thư giãn, bình yên”.
Đoán chừng trong tâm trí anh đang vang lên một khúc nhạc quen thuộc về nơi anh đã đặt hết tình yêu thương: “Cho tôi một góc yên bình, khung trời riêng tư, tự do hát ca/Cho tôi về với quê mẹ, nơi hoang sơ rừng xưa đại ngàn...”.
PHƯƠNG DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Tấm lòng người làm lồng đèn truyền thống

Tấm lòng người làm lồng đèn truyền thống

Sau những gian hàng lồng đèn ồn ào, tấp nập mùa Trung thu là bao năm thao thức thầm lặng của các nghệ nhân, miệt mài, tỉ mỉ với từng công đoạn để thế hệ nào cũng có ký ức đẹp về những đêm trăng vàng với chiếc lồng đèn truyền thống rực rỡ trên tay.
Hồn quê từ những làng nghề - Bài cuối: Ký ức tấm lụa Hạ nuôi người khoa bảng

Hồn quê từ những làng nghề - Bài cuối: Ký ức tấm lụa Hạ nuôi người khoa bảng

Làng khoa bảng Đông Thái (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) từng là mảnh đất nổi tiếng với nghề dệt lụa, sản sinh ra nhiều anh tài nức tiếng thiên hạ. Qua sự chuyển mình của thời gian, nghề dệt lụa đã đi vào dĩ vãng, nhưng con người nơi đây vẫn rong ruổi với “nghề” nuôi người học.
Giữ bình yên cho Chư Yang Sin

Giữ bình yên cho Chư Yang Sin

Không chỉ có hàng trăm loài động, thực vật (trong đó có nhiều loài đặc hữu, hàng chục loại có tên trong sách đỏ Việt Nam), rừng ở Vườn Quốc gia (VQG) Chư Yang Sin còn là đầu nguồn của dòng Sêrêpốk. Tuy nhiên, việc gìn giữ tài nguyên rừng quý giá nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn, áp lực.
Những quyết sách trên hành trình thế kỷ - Kỳ 2: Chinh phục năng lượng từ… đất trời

Những quyết sách trên hành trình thế kỷ - Kỳ 2: Chinh phục năng lượng từ… đất trời

Thủy lợi Ea Kao, Krông Búk hạ hay Thủy điện Dray H’linh và nhiều công trình trên đường hành tiến chinh phục năng lượng là dấu ấn sinh động của tinh thần dám nghĩ, dám làm; là niềm tự hào về sự chung sức đồng lòng, sáng tạo; sự vĩ đại, phi thường dùng sức người để trị thủy, thu gió, gom nắng.
Đêm không ngủ ở Làng Nủ

Đêm không ngủ ở Làng Nủ

1 giờ 40 phút ngày 13-9, Hoàng Văn Quyển gọi giật đánh thức tôi dậy. Ngoài trời đang mưa rất to. "Mình di chuyển sang nhà bố em thôi anh. Đang nguy hiểm lắm" - Quyển đưa chiếc áo mưa, rồi cùng vợ và tôi mang theo những thứ cần thiết rồi rời khỏi nhà.
'Đê' mắm giữ bờ

'Đê' mắm giữ bờ

Tháng 7, tháng 8 âm lịch là thời điểm trái mắm già rụng, người dân Cà Mau thường lượm về trồng, sử dụng lưới mành và cọc để giữ trái không bị cuốn trôi. Sau khoảng một năm, cây mắm bắt đầu phát huy hiệu quả trong việc giữ đất.
Kỳ 1: Nỗi lo từ... 'khúc ruột' miền Trung

Kỳ 1: Nỗi lo từ... 'khúc ruột' miền Trung

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật.
Tình yêu trẻ nơi đại ngàn xứ Nghệ

Tình yêu trẻ nơi đại ngàn xứ Nghệ

Những ngày qua, bên bờ suối, con khe chảy róc rách là tiếng ríu rít của lũ trẻ nhỏ đang cùng cô giáo len lỏi nhặt nhạnh kiếm tìm từng viên đá đủ mầu sắc để có được những bức tranh trong Chương trình “Bức tranh yêu thương”.
Dành tình thương cho học trò vùng khó - Kỳ 2: Người cha đặc biệt của trò nghèo

Mang chữ đến vùng khó Gia Lai- Kỳ 2: Những người cha đặc biệt của trò nghèo

(GLO)- Không chỉ mang tri thức đến với học sinh, nhiều giáo viên còn chăm lo các em từ bữa ăn sáng, suất học bổng đến hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở. Mỗi thầy giáo như một người cha đặc biệt, trở thành điểm tựa yêu thương để trò nghèo kiên trì bám lớp, bám trường.