Phụ nữ làng Riêng góp phần gìn giữ văn hóa cồng chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)-

Với việc thành lập và đưa câu lạc bộ cồng chiêng nữ đi vào hoạt động, phụ nữ làng Riêng (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản cồng chiêng tại địa phương.

Đều đặn mỗi tuần 2 lần, CLB lại tập trung về nhà văn hóa của làng để tập đánh cồng chiêng. Ảnh: Nhật Hào

Đều đặn mỗi tuần 2 lần, CLB lại tập trung về nhà văn hóa của làng để tập đánh cồng chiêng. Ảnh: Nhật Hào

Chúng tôi về làng Riêng khi các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) đang tập trung tại nhà văn hóa của làng để tập đánh cồng chiêng. Trong tiếng chiêng trầm bỗng, chị em tích cực tập luyện trước sự cổ vũ nhiệt tình của người dân trong làng. Trực tiếp vận động chị em tham gia CLB cồng chiêng, bà Kpă Pheo-Bí thư Chi bộ-Thôn trưởng làng Riêng cho biết, từ nhỏ, bà đã bị mê hoặc bởi tiếng cồng chiêng mỗi khi làng có lễ hội. Lớn lên, bà thích được trực tiếp đánh cồng chiêng nên luôn ấp ủ một ngày nào đó thành lập được đội cồng chiêng nữ. Do đó, với vai trò là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, qua mỗi lần họp làng, biết nhiều phụ nữ ở làng cũng có chung niềm đam mê đánh cồng chiêng nên bà đã quyết định vận động chị em tham gia. Thế là, đầu tháng 1-2024, CLB cồng chiêng nữ làng Riêng ra đời.

Hiện nay, CLB cồng chiêng nữ làng Riêng có 31 chị em do bà Pheo làm chủ nhiệm. Mỗi tuần 2 lần, các thành viên tập đánh cồng chiêng dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Rơ Lan Thim và một số phụ nữ lớn tuổi trong làng. “Việc thành lập CLB cồng chiêng nữ làng Riêng không chỉ góp phần bảo tồn văn hóa của dân tộc mà còn tạo sân chơi phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của chị em phụ nữ. Do đó, tuy bận việc gia đình nhưng với niềm đam mê đánh cồng chiêng, các chị đều sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các buổi tập luyện”-bà Pheo khẳng định.

Phụ nữ làng Riêng góp phần gìn giữ văn hóa cồng chiêng ảnh 2

Câu lạc bộ Cồng chiêng nữ làng Riêng được truyền dạy đánh cồng chiêng bởi nghệ nhân Rơ Lan Thim. Ảnh: Nhật Hào

Phấn khởi trước sự tích cực tham gia tập luyện của chị em phụ nữ trong làng, nghệ nhân Thim cũng cho hay: Đánh cồng chiêng với đàn ông đã khó và với người phụ nữ chân yếu tay mềm càng khó hơn, nhất là trong việc cầm chiêng và những nhịp chiêng khi đánh lên phải hòa cùng nhau để tránh bị lạc nhịp. Do đó, mỗi buổi tập, ông luôn phải sắp xếp kỹ đội hình sao cho phù hợp với thể trạng của từng người. Đồng thời, ông cũng hướng dẫn kỹ cách cầm chiêng, gõ trống, đánh cồng, đánh chiêng theo từng cấp độ từ cơ bản, đến nâng cao. “Ngoài các kỹ thuật cơ bản trên, tôi cũng hướng dẫn chị em cách cảm âm để tôi luyện việc gõ cồng chiêng theo nhịp điệu nhanh mạnh, hào hùng hay trầm buồn, lắng đọng phù hợp với tiết tấu, âm điệu từng bài chiêng. Tuy rất khó nhưng chị em luôn tập trung theo dõi nên việc tiếp thu kỹ thuật đánh chiêng nhanh và rất tốt”-ông Thim cho hay.

Có niềm đam mê với việc đánh cồng chiêng từ nhỏ, bà Siu Dunh cũng rất phấn khởi khi được tham gia đội cồng chiêng nữ của làng. Bà Dunh bộc bạch: "Nhìn chung, đánh chiêng rất khó nhưng nếu chăm chú lắng nghe và tập luyện thì dần dần cũng sẽ đánh thuần thục các bài chiêng”. Tương tự, chị Kpuih Vên cũng bày tỏ: "Từ khi tham gia tập đánh cồng chiêng, tôi có thời gian gặp gỡ chị em. Từ đó, không chỉ được thỏa mãn đam mê đánh cồng chiêng, chúng tôi còn được gặp gỡ, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trong cuộc sống và sản xuất".

Hiện nay, CLB cồng chiêng nữ làng Riêng đã thu hút 31 thành viên tham gia. Ảnh: Nhật Hào

Hiện nay, CLB cồng chiêng nữ làng Riêng đã thu hút 31 thành viên tham gia. Ảnh: Nhật Hào

Nói về đội cồng chiêng nữ làng Riêng, bà Siu Ngu-Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Boòng cho hay: Tuy mới thành lập được thời gian ngắn nhưng CLB cồng chiêng nữ làng Riêng đã đi vào hoạt động có nề nếp, việc tập luyện được duy trì đều đặn, chị em cũng tích cực tham gia tập luyện đầy đủ. Mới đây, CLB đã trực tiếp biểu diễn cồng chiêng tại chương trình “Tết xum vầy-xuân chia sẻ” do Trung đoàn 710 (Binh đoàn 15) phối hợp với xã Ia Boòng tổ chức. Đây là niềm vui và là động lực để các thành viên tiếp tục duy trì tập luyện hiệu quả việc đánh cồng chiêng. “Với hiệu quả bước đầu của CLB cồng chiêng nữ làng Riêng, ngày 8-3, Hội đã tổ chức ra mắt CLB; đồng thời, triển khai cho các chi hội phụ nữ tại các thôn, làng nắm bắt tâm tư của chị em phụ nữ để qua đó, tiến tới tuyên truyền, vận động nhằm nhân rộng mô hình này”-Phó Chủ tịch Hội LHPN xã thông tin thêm.

Bà Siu H’Thoan-Chủ tịch Hội LHP huyện Chư Prông: Thời gian qua, Hội LHPN huyện đã có văn bản chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn quan tâm thành lập các câu lạc bộ, các mô hình đặc thù trên địa bàn, trong đó, có các mô hình giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Đối với câu lạc bộ cồng chiêng nữ làng Riêng thì đây là câu lạc bộ đầu tiên trên địa bàn huyện. Câu lạc bộ được thành lập đã trở thành sân chơi để chị em không chỉ múa xoang mà còn đánh cồng chiêng nhằm góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc. Thời gian tới, nếu câu lạc bộ này hoạt động hiệu quả và chị em hưởng ứng tham gia tích cực, Hội sẽ tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình này”.

Có thể bạn quan tâm

Bạn đã bao giờ đứng trên đồi thông Ia Dêr của huyện Ia Grai nhìn về phố núi Pleiku để quan sát những biến ảo của thiên nhiên, sự vật, con người?

Khúc ca trên đồi

(GLO)- Bạn đã bao giờ đứng trên đồi thông Ia Dêr của huyện Ia Grai nhìn về phố núi Pleiku để quan sát những biến ảo của thiên nhiên, sự vật, con người?

“Mùa xuân của mẹ”

“Mùa xuân của mẹ”

(GLO)- Đầu năm nay, tác giả Lê Thị Kim Sơn-Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai ra mắt tập truyện dành cho thiếu nhi “Cổ tích trưa” (Nhà xuất bản Kim Đồng) và mới đây là tập truyện ngắn “Mùa xuân của mẹ” (Nhà xuất bản Hồng Đức). 

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

(GLO)- Cứ mỗi buổi sinh hoạt, khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng tiếng cồng chiêng. Âm thanh quen thuộc ấy đến từ đôi tay nhỏ bé của các em học sinh thuộc Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng của trường.

Áo bà ba

Áo bà ba

(GLO)- Đang mua hàng thì bỗng nhiên tôi cảm thấy có người phía sau nhìn mình. Tôi quay đầu lại và bất giác mỉm cười chào chị.

Ngân vang giai điệu cồng chiêng

Ngân vang giai điệu cồng chiêng

(GLO)- Suốt 1 tháng qua, sau khi hoàn tất công việc gia đình, những người nông dân Jrai chân chất, mộc mạc ở tổ 6 (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) lại say sưa luyện tập đánh cồng chiêng.

Thơ Đại Dương: Em đi trên đồi hoa

Thơ Đại Dương: Em đi trên đồi hoa

(GLO)- "Em đi trên đồi hoa" của tác giả Đại Dương là sự hòa quyện giữa con người và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Những câu thơ mang sắc thái vừa lãng mạn vừa thoáng gợi lên cảm giác tiếc nuối về thời gian trôi qua, để rồi "mắt hoa tròn ngấn lệ/rưng rưng vắt qua mùa"...

Vị quê giữa phố

Vị quê giữa phố

(GLO)- Đó là những thức món rất dân dã, thậm chí trước kia còn được gọi là món “con nhà nghèo”. Vậy mà giờ đây vị quê lại thành “đặc sản” giữa phố.

Gương mặt thơ: Thanh Thảo

Gương mặt thơ: Thanh Thảo

(GLO)- Là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của thế hệ thơ chống Mỹ cùng thời với Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Bằng Việt, Hoàng Nhuận Cầm, Lưu Quang Vũ, Nguyễn Trọng Tạo, Phạm Tiến Duật, Thu Bồn... nhưng Thanh Thảo có một giọng thơ riêng, thiên về trí tuệ và một lối tư duy trực cảm.

“Gia Lai trong tôi”

E-magazine“Gia Lai trong tôi”

(GLO)- Gia Lai trong bạn là những hình dung gì khi nhắc đến? Là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, là nụ cười sơn nữ hay nét bản sắc văn hóa khó lẫn? Những câu trả lời sẽ được tìm thấy tại Triển lãm nhiếp ảnh năm 2024 với chủ đề “Gia Lai trong tôi”.