Pakistan dọa sử dụng vũ khí hạt nhân khi tranh chấp nguồn nước với Ấn Độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ trưởng đường sắt Pakistan Hanif Abbasi vừa có động thái khiến căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ- Pakistan khi hôm 27/4 tuyên bố, nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả nước láng giềng Ấn Độ, nếu New Delhi chặn nguồn nước sông Indus.


ngu-dan-tha-luoi-tren-song-indus-o-hyderabad-pakistan-anh-reuters-sua.jpg
Ngư dân thả lưới trên sông Indus ở Hyderabad, Pakistan.Ảnh: Reuters

Theo Reuters, ông Abbasi nói Pakistan có nhiều loại tên lửa tiên tiến cùng với 130 đầu đạn hạt nhân được “giữ lại riêng cho Ấn Độ”.

“Nếu họ ngừng cung cấp nước cho chúng ta, thì họ nên sẵn sàng cho chiến tranh. Các thiết bị quân sự, tên lửa của chúng ta không phải để trưng bày. Không ai có thể biết chúng ta đã bố trí vũ khí hạt nhân ở đâu trên khắp Pakistan. Tôi nhắc lại lần nữa, những tên lửa đạn đạo này, tất cả đều nhắm về phía họ”, Bộ trưởng Abbasi cảnh báo.

Phản ứng của ông Abbasi đưa ra khi Ấn Độ công bố một loạt biện pháp trừng phạt Pakistan, sau vụ xả súng làm 26 người thiệt mạng ở thị trấn Pahalgam, Kashmir. Ấn Độ tuyên bố đình chỉ Hiệp ước sông Ấn và thu hồi tất cả thị thực đối với người Pakistan.

Đáp trả, Pakistan hôm 24/4 tuyên bố đóng cửa không phận và đình chỉ mọi hoạt động thương mại với Ấn Độ. Ngày 27/4, Chính phủ Pakistan chỉ đạo các cơ quan y tế triển khai các biện pháp “khẩn cấp” nhằm đối phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung dược phẩm trên toàn quốc.

Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan leo thang khiến giới quan sát hết sức lo ngại. Hôm 27/4, quân đội Ấn Độ cho biết binh sĩ Pakistan “khai hỏa vô cớ” dọc Đường kiểm soát ở Kashmir, buộc lực lượng Ấn Độ phải bắn trả. Từ khi vụ thảm sát diễn ra, quân đội Ấn Độ và Pakistan có 3 lần đấu súng ở khu vực viên giới tranh chấp.

Cùng ngày 27/4, Daily Mail (báo Anh) đưa tin, Pakistan đã điều một số đơn vị pháo binh đến biên giới với Ấn Độ.

Indus là một trong những con sông dài nhất châu Á, chảy qua Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan trước khi đổ ra Biển Arab. Các sông góp phần hình thành vùng đồng bằng Indus màu mỡ nằm giữa 4 nước Afghanistan, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan, trong đó phần lớn ở lãnh thổ Pakistan.

Do đó, quản lý nguồn nước là vấn đề quan trọng với cả Ấn Độ và Pakistan. Sau khi thực dân Anh trao trả độc lập cho hai nước tháng 8/1947, hai bên ký thỏa thuận cho phép nguồn nước tiếp tục chảy qua biên giới vào Pakistan.

Khi thỏa thuận hết hiệu lực năm 1948, Ấn Độ đã chặn dòng chảy, buộc Pakistan phải đàm phán khẩn cấp về chia sẻ nguồn nước. Hai bên mất nhiều năm thương lượng, trước khi ký hiệp ước IWT vào tháng 9/1960, với Ngân hàng Thế giới (WB) là trung gian. IWT quy định các quyền và nghĩa vụ của Ấn Độ và Pakistan để "sử dụng bình đẳng" nguồn nước trong hệ thống sông Indus.

Theo IWT, Ấn Độ được sử dụng không hạn chế nguồn nước từ các phụ lưu phía đông gồm Ravi, Sutlej và Beas. Hai trong số ba sông này hợp dòng trước khi chảy sang Pakistan.

Pakistan kiểm soát Indus, Chenab và Jhelum, còn gọi là các sông phía tây, chảy qua khu vực Ấn Độ kiểm soát, nhưng chủ yếu nằm ở phía Pakistan. Ấn Độ có nghĩa vụ để ba sông này chảy tự do sang Pakistan và Islamabad được sử dụng không hạn chế nguồn nước từ chúng.

Trong lịch sử, căng thẳng xung quanh sử dụng nguồn nước sông giữa Ấn Độ và Pakistan không ít lần xảy ra. Tuy nhiên trong lần này, giới phân tích Pakistan cảnh báo cuộc đối đầu căng thẳng hơn và tình hình khu vực có thể không nhanh chóng xuống thang như trước.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null