Những tỷ phú ở buôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Không ngừng học hỏi

Năm 2013, giữa làng Sao Đúp (xã Biển Hồ) - nơi gần 100% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, việc một căn nhà hai tầng khang trang trị giá hơn 1,2 tỷ đồng được xây dựng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Chủ nhân ngôi nhà ấy là ông Jet (SN 1971) với hành trình vươn lên từ nghèo khó bằng chính sức lao động và ý chí học hỏi không ngừng.

ty-phu-jrai-1.jpg
Ông Jet (làng Sao Đúp, xã Biển Hồ) có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm từ trồng cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, chanh dây. Ảnh: Hà Duy

Khi lập gia đình, vợ chồng ông Jet chủ yếu đi làm thuê để kiếm sống. Năm 1992, ông theo người đi đào vàng thuê ở vùng rừng sâu, công việc nặng nhọc, nguy hiểm nhưng thu nhập cũng chẳng đáng là bao.

Ở nhà, vợ ông vừa chăm con nhỏ, vừa chăn bò, làm thuê đủ việc để xoay xở cuộc sống. Sau một thời gian ngắn, nhận thấy công việc bấp bênh, ông quyết định quay về nhà.

Bước ngoặt đến vào năm 1993, khi ông đi làm thuê cho các chủ vườn cà phê ở xã Nam Yang, huyện Đak Đoa (cũ). Công việc không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp ông học được kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê.

Nhìn những vườn cà phê xanh tốt và cuộc sống ổn định của các chủ vườn, ông ấp ủ ước mơ trồng cà phê trên 3 ha đất bỏ không của gia đình. Từ tiền công làm thuê, ông chắt chiu từng đồng để dành vốn đầu tư.

“Năm 1994, được các chủ vườn nơi làm thuê cho mượn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tôi mạnh dạn trồng 3 ha cà phê. Vừa làm thuê, vừa chăm sóc vườn nhà, vụ thu hoạch đầu tiên, tôi thu được khoảng 20 triệu đồng từ vườn cà phê. Đó là khoản tiền lớn nhất trong đời tôi cho đến thời điểm đó” - ông Jet bồi hồi nhớ lại.

Những năm tiếp theo, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, ông Jet tiếp tục học hỏi, chuyển dần sang canh tác cà phê theo hướng hữu cơ. Bất cứ lớp tập huấn nào do xã tổ chức, ông đều tham gia. “Nếu không học, mình sẽ bị tụt hậu” - ông chia sẻ.

Cứ vậy, đến nay, gia đình ông sở hữu 3 ha cà phê trồng xen 1 sào sầu riêng, gần 1 ha lúa, 4 sào chanh dây, 200 trụ hồ tiêu… Năm 2024, vườn cà phê cho thu hoạch khoảng 10 tấn nhân; cộng với các nguồn thu khác, sau khi trừ chi phí, gia đình ông lãi hơn 1 tỷ đồng.

Ông Phát - cán bộ Mặt trận làng Sao Đúp - cho hay: Dù đã có cuộc sống khá giả, nhà lầu, ô tô nhưng ông Jet vẫn luôn khiêm nhường, ham học hỏi, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con và tích cực đóng góp cho các phong trào của địa phương.

Ông Jet cũng rất tích cực tham gia các hoạt động do làng, xã phát động. Trong làng, ai cũng nhìn gương ông Jet để cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

“Không để trứng vào cùng một rổ”

Chị Puih H'Anen (làng Blang 1, xã Ia Hrung) lại là hình ảnh của một tỷ phú trẻ với tư duy làm kinh tế linh hoạt, bền vững. Năm 2008, khi vừa 18 tuổi, chị lập gia đình. Vợ chồng chị được bố mẹ cho 1 ha đất nhưng không có vốn đầu tư, phải đi làm thuê để mưu sinh.

Năm 2010, vợ chồng chị mạnh dạn thế chấp mảnh đất để vay 50 triệu đồng, cộng với tiền dành dụm đầu tư trồng 500 cây cà phê, đồng thời nuôi thêm heo, bò, gà để “lấy ngắn nuôi dài”.

ty-phu-jrai-4.jpg
Chị Puih H'Anen (bìa trái, làng Blang 1, xã Ia Hrung) không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp nhiều người trong làng có việc làm ổn định. Ảnh: Hà Duy

Ý thức rõ việc nâng cao giá trị sản phẩm, chị H'Anen tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Năm 2018, chị tiếp tục vay 100 triệu đồng của ngân hàng để mua thêm 4 ha đất mở rộng sản xuất. Chị chuyển dần sang phương thức canh tác hữu cơ, trồng xen sầu riêng, chanh dây vào vườn cà phê nhằm phân tán rủi ro.

“Điều này tôi cũng học hỏi từ xung quanh rằng “không nên bỏ trứng vào cùng một rổ”, vì không phải lúc nào năng suất hay giá cả các loại nông sản cũng ổn định.

Hiện gia đình tôi có 5 ha cà phê trồng xen 50 cây sầu riêng, 6 sào chanh dây, 30 con heo, 8 con bò và đàn gà chừng trăm con. Để đảm bảo chăm sóc vườn cây, tôi thuê 8 lao động là người trong làng, nhận lương tháng ổn định” - chị H'Anen cho biết.

Không chỉ tập trung mảng nông nghiệp, vợ chồng chị còn mở 1 xưởng hàn cửa sắt. Cửa hàng không chỉ tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 người lao động trong làng mà còn là nơi để các thanh niên đến học nghề. Với khoảng gần 1 tỷ đồng thu nhập mỗi năm từ nương rẫy và xưởng hàn, chị được người dân trong làng gọi là tỷ phú trẻ.

Làm gương cho dân làng và con cháu

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín vô cùng quan trọng. Họ chính là cầu nối giữa chính quyền và người dân, đóng vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự, xóa đói giảm nghèo…

ty-phu-jrai-5.jpg
Ông Rơmah Blớt (làng Klăh 1, xã Ia Hrung) là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Ảnh: Hà Duy

Ở làng Klăh 1 (xã Ia Hrung), ông Rơmah Blớt (SN 1955) là Bí thư Chi bộ kiêm già làng. Với ông, để vận động dân làng làm theo thì trước hết bản thân phải gương mẫu. Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng ông vẫn hăng hái trong công việc xã hội lẫn phát triển kinh tế gia đình.

Gia đình ông Blớt có hơn 7 ha cà phê. Nhiều năm nay, ông canh tác theo hướng hữu cơ. Nhờ đó, năng suất đạt hơn 3 tấn nhân/ha, thu nhập mỗi năm gần 1 tỷ đồng.

“Thấy tôi sản xuất theo hướng hữu cơ đem lại hiệu quả cao, nhiều người dân trong làng cũng học hỏi làm theo. Thêm nữa, gần 3 năm qua, gia đình tôi cũng như một số bà con liên kết tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH một thành viên Sơn Huyền Phát Gia Lai nên cũng yên tâm sản xuất” - ông Blớt chia sẻ.

Ông Siu Hnit - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Hrung - cho hay: Ông Blớt là tấm gương sáng không chỉ cho con cháu mà cho cả dân làng noi theo. Người dân trong làng kính trọng ông, luôn thực hiện theo hương ước, quy ước của làng, đồng thời chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi.

Gia Lai: Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

(GLO)- Hơn một tháng nay, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai liên tục tăng. Hiện tại, giá đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi phấn khởi tập trung chăm sóc đàn heo, sẵn sàng xuất chuồng cung cấp cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững

(GLO)- Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Gia Lai, hành trình thoát nghèo không bắt đầu từ những khẩu hiệu suông, mà khởi nguồn từ những đảng viên ở thôn, làng - những người dám tiên phong đổi mới, chấp nhận vất vả để làm gương cho dân làng noi theo.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô

(GLO)- Bước vào đầu mùa khô, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai bắt đầu tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô hanh, nắng nóng. Trước tình hình này, các đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng - chống cháy rừng.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê

(GLO)- Tận dụng lợi thế về đất đai, khí hậu, cùng sự thay đổi tích cực trong tư duy sản xuất cà phê, những năm gần đây, nhiều nông dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) không chỉ vươn lên ổn định cuộc sống, mà còn làm giàu, trở thành những “tỷ phú chân đất” ngay trên chính mảnh đất quê hương.

null