Những nghệ nhân “nhí” ở Ya Ma

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng niềm đam mê với nhạc cụ truyền thống, những nghệ nhân “nhí” ở xã Ya Ma (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã góp sức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Bahnar.
Đội cồng chiêng “nhí” làng Tnung-Măng. Ảnh: R.H

Đội cồng chiêng “nhí” làng Tnung-Măng. Ảnh: R.H

Trò chuyện với chúng tôi, ông Đinh Hlich (làng Tnung-Măng, xã Ya Ma) kể: Ngay từ khi học mẫu giáo, Đinh Thị Lệ (SN 2010) đã có thể tự ngân nga theo giai điệu của các loại nhạc cụ mà người lớn chơi. Khi phát hiện điều này, bằng vốn hiểu biết về nhạc cụ truyền thống, ông đã dìu dắt, chỉ dẫn Lệ học đánh đàn trưng, đàn đá.

“Nhờ có năng khiếu và kiên trì luyện tập, chẳng mấy chốc, cháu đã diễn tấu được nhiều bài hát bằng 2 loại nhạc cụ này. Năm 12 tuổi, cháu được xã chọn vào đội cồng chiêng “nhí”, thường xuyên tham gia các hội thi do các cấp, ngành tổ chức. Kinh nghiệm và sự tự tin của cháu cũng nhờ thế mà ngày càng được nâng lên”-ông Hlich bộc bạch.

Tiếp lời cha, em Lệ chia sẻ: “Đàn đá, đàn trưng là 2 loại nhạc cụ có cách chơi và kỹ thuật riêng. Vì vậy, khi tiếp cận học cùng lúc 2 loại nhạc cụ, em cảm thấy khó khăn. Tuy nhiên, do hay đi theo quan sát và lắng nghe các bài hát do cha trình diễn và sau một thời gian tập luyện, em đã diễn tấu được nhiều bài từ các nhạc cụ này. Em ước mơ trở thành nghệ nhân chế tác, diễn tấu nhạc cụ dân tộc để sau này hướng dẫn lại cho các em nhỏ trong làng”.

Vừa được cùng đội cồng chiêng của xã Ya Ma tham gia biểu diễn tại chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” và Chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm “Gia Lai ơi” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), em Đinh Tuy (SN 2010, cùng làng Tnung-Măng) cảm thấy rất hào hứng và thích thú.

“Em học đánh cồng chiêng từ lúc 10 tuổi. Đến nay, em đã biết diễn tấu một số bài cồng chiêng cơ bản và cũng đánh thành thạo chiêng tre rồi. Từ lúc học cồng chiêng, em được tham gia nhiều chương trình ở huyện, tỉnh và cảm thấy tự hào khi được mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình để biểu diễn cồng chiêng cho mọi người thưởng thức”-Tuy bày tỏ.

Em Đinh Tuy (bìa trái) tập đánh cồng chiêng cùng bạn nhỏ trong làng. Ảnh: R.H

Em Đinh Tuy (bìa trái) tập đánh cồng chiêng cùng bạn nhỏ trong làng. Ảnh: R.H

Tương tự, có năng khiếu với nhạc cụ đàn đá nên ngay từ nhỏ, em Đinh Thị Thai (SN 2009, làng Tnung-Măng) được các nghệ nhân trong làng động viên và truyền niềm đam mê với loại nhạc cụ này. Nhờ vậy, đến nay, em đã tự tin diễn tấu nhiều bài hát truyền thống của người Bahnar bằng đàn đá.

Em tâm sự: “Trước đây, mỗi khi làng có lễ hội, em đều đến xem người lớn biểu diễn. Thích nhất là đàn đá nên em chủ động nói chuyện với người già trong làng chỉ dạy. Sắp tới, em sẽ học thêm dân ca và các loại nhạc cụ khác để đi biểu diễn và giao lưu với các bạn ở buôn làng khác”.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Ngọc Hồ-Phó Chủ tịch UBND xã Ya Ma-cho hay: Xã thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể thao để bảo tồn văn hóa truyền thống. Từ chương trình này, chúng tôi lựa chọn những thanh thiếu nhi tiêu biểu tham gia đội hình cồng chiêng của địa phương để đi dự thi và công diễn tại các sự kiện do các cấp tổ chức.

Còn ông Đinh Văn Poi-công chức Văn hóa-Xã hội xã Ya Ma thì thông tin: Năm 2009, xã đã thành lập 2 đội cồng chiêng “nhí” tại làng Tnung-Măng và Tnung 1 (mỗi đội có 35-40 thành viên). Sau khi thành lập, đội cồng chiêng “nhí” thường xuyên được các nghệ nhân truyền dạy và cử tham dự các hội thi, lễ hội. Nhờ đó, kỹ năng trình diễn các loại nhạc cụ của các em ngày càng tiến bộ. “Đội chiêng “nhí” của xã thường xuyên đạt thành tích tốt tại các hội thi.

Tại Liên hoan Cồng chiêng thanh-thiếu niên toàn tỉnh lần thứ II-2015, đội cồng chiêng “nhí” xã Ya Ma đại diện cho huyện tham dự và đã đạt giải nhất toàn đoàn về các nội dung hát dân ca, trình diễn cồng chiêng, hòa tấu đàn trưng. Mới đây, tại Liên hoan Cồng chiêng, hát dân ca thanh thiếu nhi và triển lãm truyền thống của người Bahnar huyện Kông Chro lần thứ V-2023, đội chiêng “nhí” của xã Ya Ma cũng đạt giải nhất toàn đoàn”-ông Poi cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Thì thầm từ gốm Yang Tao

Thì thầm từ gốm Yang Tao

Nhờ may mắn làm cái nghề viết lách nên tôi từng có dịp đến nhiều trung tâm gốm của cả nước. Nghề gốm mỗi nơi mỗi kiểu, sản phẩm đơn giản có, tinh xảo có; quy trình tạo tác thủ công lẫn công nghiệp hóa vài ba công đoạn cũng có.

Bình Định trưng bày tài liệu lưu trữ 'Ký ức thanh xuân tập kết ra Bắc'

Bình Định trưng bày tài liệu lưu trữ 'Ký ức thanh xuân tập kết ra Bắc'

Hơn 1.500 tài liệu, tư liệu, hình ảnh tại cuộc trưng bày mang tên ‘‘Ký ức thanh xuân tập kết ra Bắc”, góp phần tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, khi hàng vạn người con miền Nam rời quê hương, mang theo khát vọng thống nhất đất nước, lên đường ra Bắc.

Cứu lấy di sản nhà dài Ê Đê

Cứu lấy di sản nhà dài Ê Đê

Trong nhịp đô thị hóa, nhà dài dần vắng bóng tại các buôn làng Ê Đê. Có ngôi nhà dài gần như nguyên bản, nhưng ông Y Jui Êban ở buôn Kmrơng Prông B (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang lo có thể đổ sập bất kỳ lúc nào.

Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc

Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc

Việc Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2025 một lần nữa khẳng định vai trò ngày càng lớn của Phật giáo Việt Nam trong đời sống tôn giáo quốc tế.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Lan tỏa tình yêu thổ cẩm

Lan tỏa tình yêu thổ cẩm

(GLO)- Diễn ra trong gần 1 tháng, cuộc thi “Nét đẹp trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số qua ảnh” do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức đã nhận được 33 tác phẩm dự thi. Mỗi bức ảnh là một thông điệp ý nghĩa mà những người mẫu không chuyên muốn truyền tải đến mọi người.